<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet title="XSL_formatting" type="text/xsl" href="/blogs/shared/nolsol.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>

<title>
Blog BBC Vietnamese
 - 
Phạm Khiêm
</title>
<link>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/</link>
<description>Biên tập viên BBC Tiếng Việt chia sẻ các câu chuyện làm báo.</description>
<language>en</language>
<copyright>Copyright 2013</copyright>
<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2010 05:36:36 +0000</lastBuildDate>
<generator>http://www.sixapart.com/movabletype/?v=4.33-en</generator>
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 


<item>
	<title>Chuyện cuối năm: Thụy Điển đóng cửa sứ quán  </title>
	<description><![CDATA[<p><strong>Tin Thụy Điển sẽ đóng cửa Đại sứ quán tại Hà Nội làm cho nhiều người sững sờ.</strong></p>

<p>Trong đó có tôi. </p>

<p>Tôi luôn khâm phục các quan chức ngoại giao từ quốc gia nhỏ bé ở Bắc Âu về độ thân thiện với báo chí.</p>

<p>Từng có cơ hội giao tiếp (qua điện thoại và email) với bốn đời đại sứ Thụy Điển tại Hà Nội, mỗi lần phỏng vấn đại sứ là một lần để lại ấn tượng.</p>

<div class="imgCaptionRight" style="float: right; ">
<img alt="Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, staffan herrstrom  " src="https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/staffan.herrstrorm.226283.gif" width="226" height="283" class="mt-image-right" style="margin: 10px 0 5px 20px;" /><p style="width:226px;font-size: 11px; color: rgb(102, 102, 102);margin-left:20px;">Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Staffan Herrstrom   </p></div>

<p>Họ luôn biết báo chí cần gì khi nói chuyện, khi trả lời phỏng vấn. Ít khi họ tránh né khi đưa ra nhận xét về Việt Nam.<br />
 <br />
Nhà ngoại giao Thụy Điển khá thân thiện, mềm mỏng và hiểu biết. Tiếng Anh nói rất tốt.<br />
  <br />
Sau phỏng vấn họ còn gửi ảnh đại sứ và các thông tin nền để phóng viên viết bài.<br />
 <br />
Và hầu như ông đại sứ nào cũng đưa ra một thông điệp ngắn gọn: Một nền báo chí tự do là công cụ hữu hiệu để chống tham nhũng.<br />
 <br />
Nếu tòa nhà số 2 Núi Trúc khóa cửa, tắt đèn, tôi e rằng từ nay sẽ thiếu hẳn lời động viên chí tình, hay ngọn hải đăng rọi sáng cho nhiều nhà báo trong nước, vốn "phân vân" tìm lề trái, lề phải khi viết bài chống tham nhũng.</p>

<p>Quyết định của chính phủ Thụy Điển cắt giảm ngân sách của Bộ Ngoại giao cho thấy khủng hoảng kinh tế tại Âu châu là cái gì đó trầm trọng và sâu rộng hơn mọi người suy tưởng.<br />
 <br />
Và sức ép của nền chính trị đa nguyên trong nước.<br />
 <br />
Chính phủ trung hữu của Thủ tướng Fredrik Reinfeldt, tái đắc cử tháng 9/2010, thiếu hai ghế để nắm đa số. Quyết định cắt giảm chi tiêu của chính phủ được thông qua với tỷ lệ sít sao, đa số chỉ là một phiếu.</p>

<p>Ai cũng nghĩ Thụy Điển là quốc gia ít bị ảnh hưởng nhất của suy thoái kinh tế toàn cầu. <br />
Có thể chúng ta đã lầm.<br />
 <br />
Toàn châu Âu  nay đang sống trong kỷ nguyên tiết kiệm và thắt lưng buộc bụng. Từ Athens (Hy Lạp) sang đến Luân Đôn (Anh Quốc). Từ hòn đảo Ireland sang Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha (vùng Iberia). Và nay đang lan tỏa đến bán đảo Scandinavia.<br />
 <br />
Khi chính phủ cần giảm ngân sách, cần tiết kiệm chi tiêu công, các bộ, ngành đều chịu sức ép như nhau.<br />
 <br />
Trong đó có Bộ Ngoại giao.<br />
  <br />
Tôi cho rằng một trong những lý do Thụy Điển đóng cửa đại sứ quán tại Việt Nam là do quan hệ hai nước quá tập trung vào viện trợ phát triển. Và hội chứng, "Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình."<br />
 <br />
Trong khi hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch, trao đổi văn hóa chỉ ở mức bình thường.<br />
  <br />
Cạnh đó còn là vai trò ngày càng mở rộng của ĐSQ Thụy Điển tại Bangkok, Thái Lan. <br />
Trong tương lai rất có thể ĐSQ Thụy Điển ở Bangkok sẽ lo phần lớn công việc của ĐSQ ở Hà nội.</p>

<p>Chuyện chuyển bớt việc từ Hà Nội sang Bangkok đã được thực hiện tại ĐSQ Anh thời gian gần đây. Người Việt Nam xin visa vào Anh bây giờ phải sang gửi hồ sơ sang Bangkok.</p>

<p>Khi Việt Nam đạt thu nhập bình quân trên 1000 USD đầu người, viện trợ phát triển của Thụy Điển sẽ dần được chuyển sang các nước khác, được xếp vào diện nghèo đói hơn. <br />
 <br />
Và khi lượng ODA dành cho Việt Nam giảm, có lẽ người ta cho rằng không cần cả một phái bộ ngoại giao đồ sộ như vậy để "trông coi" các dự án đang ngày càng ít đi.<br />
 <br />
Viện trợ ODA của Thụy Điển dành cho VN năm 2009 là 16,3 triệu euro. Ngân khoản dành cho các dự án chống tham nhũng là 839.000 euro.<br />
 <br />
Tân đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, Staffan Herrstrom từng phát biểu với BBC Việt Ngữ rằng với vị thế "thu nhập trung bình" của Việt Nam, thời gian tới quan hệ hai nước sẽ thay đổi.<br />
 <br />
Từ viện trợ đơn phương chuyển sang các dự án hợp tác đầu tư, kinh doanh. Trong các lĩnh vực giảm nhẹ thay đổi khí hậu, giải quyết ô nhiễm môi trường. Và hợp tác trong các lĩnh vực phổ quát hơn, như dân chủ, nhân quyền, chống tham nhũng, bình đẳng giới, y tế, vân vân...</p>

<p>Chuyện ĐSQ Thụy Điển đóng cửa như nhắc chúng ta câu nói cửa miệng trong thế giới đầy biến  động: Không có điều gì là chắc cả. Mọi việc đều có thể xảy ra.</p>

<p>Bạn nghĩ sao?<br />
</p>]]></description>
         <dc:creator>Phạm Khiêm 
Phạm Khiêm
</dc:creator>
	<link>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2010/12/chuyn-cui-nam-thy-din-dong-ca.html</link>
	<guid>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2010/12/chuyn-cui-nam-thy-din-dong-ca.html</guid>
	<category></category>
	<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 05:36:36 +0000</pubDate>
</item>

<item>
	<title>Hội nghị Hà Nội và tương lai của Asean </title>
	<description><![CDATA[<p>Hội nghị Cấp cao Asean và một loạt các cuộc họp bên lề vừa kết thúc tuần cuối tháng 10 tại Hà Nội.</p>

<p>Đánh giá về cuộc gặp quan trọng này đang xuất trên báo chí quốc tế.  </p>

<p>Vietnam Plus, báo trong nước của TTXVN, gọi cuộc họp thường niên cấp cao của Asean là "thành công".</p>

<p>"Hội nghị Cấp cao ASEAN 17 và các hội nghị cấp cao liên quan đã thành công tốt đẹp, khép lại 3 ngày làm việc khẩn trương, sôi động của các nhà lãnh đạo cao nhất đến từ các quốc gia Đông Nam Á và 8 đối tác, với hơn 40 sự kiện ngoại giao quan trọng."</p>

<div class="imgCaptionCenter" style="text-align: center; display: block; ">
<img alt="Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng mời hai thủ tướng Trung Quốc và Nhật Bản bắt tay" src="https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/asean.summit.585c.gif" width="585" height="400" class="mt-image-center" style="margin: 0 auto 5px;" /><p style="width:585px;font-size: 11px; color: rgb(102, 102, 102);margin: 0 auto 20px;">Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng mời hai thủ tướng Trung Quốc và Nhật Bản bắt tay. </p></div>

<p>Kavi Chongkittavorn, ký giả của The Nation - nhật báo tiếng Anh xuất bản ở Thái Lan - đến Hà Nội đưa tin cuộc hội họp. Ông vừa đưa ra nhận định về một số bài học của Hội nghị Thượng đỉnh Asean lần này. Đầu tiên là những lời khen, xin lược lại các ý chính.     </p>

<p>1. Hà Nội tỏ ra khôn khéo về ngoại giao trong việc thách thức đòi hỏi của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông. Động thái này xuất hiện sau tám năm thụ động, kể từ khi Asean ra Tuyên bố về Thái độ ứng xử của các nước có liên quan tại Biển Đông (DOC) trong cuộc họp tại Campuchia 2002. </p>

<p>Tranh luận về Biển Đông được báo chí quốc tế loan tải với tần suất cao trong ba tháng qua đã đưa tranh chấp Biển Đông ra trước dư luận quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Asean. Bàn bạc nhiều về an ninh Biển Đông giúp mở ra tầm nhìn chiến lược mới về giải pháp đa phương nhằm đảm bảo tư do hàng hải, tự do thương mại tại vùng biển mà Trung Quốc, và nhiều nước khác, cùng đòi chủ quyền. </p>

<p>2. Hà Nội tổ chức thành công Cuộc họp Quốc phòng Asean Mở rộng (ADMM+). Điều cần ghi nhận là cuộc họp xảy ra trong bối cảnh bàn luận căng thẳng về an ninh Biển Đông trước đó. Hy vọng hội họp ban đầu này sẽ hình thành cơ chế thường xuyên, tạo thêm diễn đàn giải quyết các rắc rối về an ninh khu vực, bên cạnh Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Đông Á (EAS), và Diễn đàn Asean Cấp vùng (ARF). </p>

<p>Chongkittavorn cho rằng hội nghị ở Hà Nội cho thấy lãnh đạo các cường quốc sẵn sàng bỏ thời gian, công sức để tiếp xúc nhiều hơn với các nước Asean. </p>

<p>3. Nước chủ nhà đã hành động khẩn trương và hiệu quả, tổ chức 14 phiên họp thượng đỉnh trong 60 tiếng đồng hồ, "kỷ lục mới trong biên niên sử Asean". Họp thượng đỉnh giữa Asean với các nước tăng "đột xuất" trong năm nay. Bên cạnh HNTĐ thường niên với Trung Quốc, Nhật, Nam Hàn, Asean mở thêm thượng đỉnh với Úc, Tân Tây Lan, Nga, Ấn Độ. Rồi với Liên Hiệp Quốc. Chưa kể cuộc họp thượng đỉnh lần hai giữa Mỹ và Asean tổ chức tháng Chín vừa rồi tại New York. </p>

<p>Đẩy cao chủ đề Biển Đông, giảm tranh cãi về chủ đề Miến Điện, thêm một "thành tựu" nữa của nước chủ nhà, theo ký giả Kavi Chongkittavorn. Tuy vậy nhà báo kỳ cựu của Thái Lan cũng liệt kê những điều Hà Nội chưa làm được.</p>

<p>a. Lãnh đạo Asean đã không gặp mặt trực tiếp đại diện của các tổ chức dân cử và phi chính phủ, dù cơ chế này, hình thành trong cuộc họp thượng đỉnh tại Malaysia 2005, đã được Thái Lan "khuôn khổ hóa" năm ngoái, khi Bangkok giữ vai chủ tịch luân phiên Asean . </p>

<p>(Mục đích lãnh đạo gặp NGOs, theo ký giả Chongkittavorn là: lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân, thúc đẩy cách cai trị từ dưới lên trên)   </p>

<p>b. Asean chậm chễ trong việc đưa ra tiếng nói thống nhất trước các vấn đề toàn cầu. Liên quan đến phổ biến vũ khí hạt nhân, thay đổi khí hậu, tham gia đội quân gìn giữ hòa bình, vân vân. Cạnh đó, trong thời điểm Hội nghị Hà Nội, cả Thái Lan và Malaysia muốn Asean đưa ra lập trường chung về dòng vốn quốc tế đang được chuyển tới thị trường Asean, các biện pháp chống trục lợi và gây bất ổn, nhưng đã không thành, ký giả của The Nation viết.</p>

<p>c. Khẩu hiệu "Hướng tới Cộng đồng Asean: Từ Tầm nhìn cho tới Hành động" do nước chủ nhà đưa ra chưa đi vào thực chất. Chưa có hành động khả dĩ nào nhằm thúc đẩy xu hướng hình thành thực thể Asean do dân và vì dân, dù rằng đây là một những trụ cột quan trọng để Asean tiến tới hành thành một cộng đồng vào năm 2015, ký giả Thái Lan kết luận.</p>

<p><em>Quý vị có đồng ý với nhận định của ký giả Kavi Chongkittavorn hay không? Cảm nghĩ của quý vị về vai trò của Việt Nam trong việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Asean 17? Những điều làm được và chưa làm được? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến!</em><br />
</p>]]></description>
         <dc:creator>Phạm Khiêm 
Phạm Khiêm
</dc:creator>
	<link>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2010/11/hi-ngh-ha-ni-va-tng-lai-ca-ase.html</link>
	<guid>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2010/11/hi-ngh-ha-ni-va-tng-lai-ca-ase.html</guid>
	<category></category>
	<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 03:32:47 +0000</pubDate>
</item>

<item>
	<title>Tại sao Trung Quốc kém bóng đá? </title>
	<description><![CDATA[<p><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="chinese-football.466.gif" src="https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/chinese-football.466.gif" width="466" height="350" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></span></p>

<p>Dân số Trung Quốc là 1,3 tỷ. Dân số của 32 đội dự World Cup là 1,5 tỷ người. Nhưng tuyển Trung Quốc không có mặt tại Nam Phi. Thậm chí Bắc Hàn, nước láng giềng nghèo khó, thiếu thốn trăm điều, xuất hiện một cách tự tin tại bảng G, có trận  khiến tuyển Bồ vã mồ hôi hột. <br />
 <br />
Tại sao Trung Quốc giành được nhiều huy chương vàng tại Thế vận hội Olympic nhưng tuyển quốc gia rất hiếm khi lọt vào chung kết World Cup. Trừ một lần vào năm 2002. Và chỉ một lần trong lịch sử 80 năm giải bóng tròn danh giá của FIFA.<br />
 <br />
Đọc qua tranh luận trên báo quốc tế, người ta có thể lọc ra các ý chính sau đây (thứ tự không quan trọng)<br />
 <br />
-Phụ huynh Trung Quốc đặt nặng chuyện học văn hóa, thúc ép con em phải học giỏi để thành tài, bóng đá và các môn thể thao khác không được để ý.  <br />
 <br />
-Bóng đá là môn thể thao đồng đội, vậy mà trẻ em Trung Quốc không có thói quen chơi với nhau. Ngay từ nhỏ nhiều em đã được ông bà bồng bế, dẫn đi chơi. Đến tuổi đi học, chúng được cha mẹ đón rước từ cổng trường. Ngồi trên xe máy, xe hơi, các em được đưa về nhà. Hầu như trẻ em không giao tiếp với nhau. <br />
 <br />
-Đã vậy nhiều gia đình không muốn 'hoàng đế con' chơi bóng vì sợ ngã đau. Do chỉ có một "hạt giống" để nối dõi tông đường nên gia đình nào cũng muốn "gói con vào chăn bông."<br />
 <br />
-Vai trò quản lý yếu kém của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc - CFA. Liên đoàn, thuộc Ủy ban Thể dục Thể thao Quốc gia, được giao nhiệm vụ tìm quảng cáo và tạo nguồn thu cho tuyển quốc gia. CFA là tổ chức dân cử nhưng lại do nhà nước quản lý. Cơ chế nửa nạc nửa mỡ tạo lỗ hổng cho tham nhũng. Một số huấn luyện viên và cầu thủ TQ từng bị bắt vì giao dịch bất chính. <br />
 <br />
-Bóng đá là môn thể thao quần chúng, nhân tài được tuyển chọn từ mạng lưới các đội trẻ toàn quốc. Âu châu rất thành công với mô hình câu lạc bộ bóng đá gắn với địa phương, do người địa phương điều hành. Ở Trung Quốc chưa xảy ra chuyện  này.<br />
 <br />
-Chế độ toàn trị sợ mạng lưới các đội bóng trẻ tài năng, một khi phát triển rộng rãi ở quy mô toàn quốc sẽ có lúc thách thức vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Các fan khi ấy sẽ trung thành với sao bóng đá hơn là lãnh tụ quốc gia!<br />
 <br />
-Phải xem lại cách nuôi dưỡng tài năng trẻ. Tại sao Trung Quốc khá thành công trong việc đào tạo vận động viên "nhí" thi đấu Olympic quốc tế, nhưng không  sản xuất được nhân tài bóng đá? Một bạn đọc giải thích, có lẽ cách tài trợ của nhà nước chưa đúng, cộng với tham nhũng và điều hành yếu kém, bóng đá coi như thất bại. Không thiếu trường hợp cầu thủ đá không ra gì nhưng do chạy chọt, cuối cùng có tên trong đội tuyển quốc gia! <br />
 <br />
-Bóng đá là môn thể thao va chạm và dùng nhiều thể lực. Trong khi xã hội chỉ muốn  đàn ông Trung Quốc hướng về cách đối xử khôn khéo, chơi cái gì đó an toàn. Cạnh đó bóng đá đòi hỏi lối chơi đồng đội cao, điểm này người Trung Quốc đang thiếu.<br />
 <br />
-Một ý kiến nữa, có lẽ là ý cuối. Một độc giả viết, mọi thứ ở Trung Quốc đều do lãnh đạo quốc gia "quyết". Đến nay các 'sếp' ở Trung Nam Hải chưa đặt mục tiêu TQ phải vào World Cup. Hoặc phải thắng trận này trận kia. Nếu sắp tới thủ tướng Ôn Gia Bảo ra lệnh cho tuyển quốc gia, phải thắng, phải đoạt cup, khi ấy Trung Quốc sẽ đè nát mọi đối thủ. Rất dễ hiểu!<br />
 <br />
Và còn nhiều ý kiến khác, nhưng quá 'lôi thôi' để viết ra ở đây. Quý vị nghĩ sao về điểm yếu của môn bóng đá tại Trung Quốc? Nguyên nhân do đâu? Con người, cơ chế, hay là văn hóa? Hãy cho chúng tôi biết.<br />
</p>]]></description>
         <dc:creator>Phạm Khiêm 
Phạm Khiêm
</dc:creator>
	<link>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2010/07/ti-sao-trung-quc-khong-vao-dc.html</link>
	<guid>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2010/07/ti-sao-trung-quc-khong-vao-dc.html</guid>
	<category></category>
	<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 07:10:54 +0000</pubDate>
</item>

<item>
	<title>Bangkok bị bao vây</title>
	<description><![CDATA[<p><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="thailand.wide466262.jpg" src="https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/thailand.wide466262.jpg" width="466" height="262" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></span></p>

<p><br />
Trong mấy ngày qua nhiều bạn bè hỏi thăm cuộc sống của tôi có bị đảo lộn hay không? </p>

<p>"Bangkok ngập tràn trong khói lửa, lính bắn đạn thật, trung tâm thành phố vắng tanh không bóng người, cuộc sống của anh ra sao," Hạnh một người bạn từ Hà Nội đặt câu hỏi.  </p>

<p>"Em coi tivi Việt Nam thấy Bangkok giống như Li Băng, nhóm nọ nhóm kia hạ sát nhau trong cuộc nội chiến tương tàn, anh có an toàn không," cậu em trai của  tôi từ tp Hồ Chí Minh gọi điện thoại sang hỏi tình hình.</p>

<p>Tôi báo với họ là tôi vẫn an toàn. Vẫn làm báo, theo dõi tình hình 'chiến sự' đều đặn. Tuy nhiên tôi làm việc ở nhà, vì văn phòng BBC nằm ngay khu biểu tình của người áo đỏ. Bước đến 'vùng đỏ' trong những ngày này là mua thêm rủi ro vào người. </p>

<p>Các đồng nghiệp BBC tiếng Anh vẫn đi làm hàng ngày. Họ phải mang theo áo chống đạn, mũ sắt, túi cấp thương cá nhân, băng tay màu xanh dành cho nhà báo. Nếu điện cúp thì dùng máy nổ. Cúp nước thì dùng nước từ bình. Một đồng nghiệp nói với tôi, cô thích viết tin trong những ngày Bangkok bị bao vây, vì "tin bò đến bàn làm việc một cách nhẹ nhàng, đầu mối tin tức ngập tràn..."</p>

<p>Khu nhà tôi ở phía Nam của Bangkok. Cách chỗ người áo đỏ lập chiến khu khoảng 10 cây số nên không có cảnh binh đao. Cũng chẳng có chiếc lốp xe nào bị đốt giữa đường. Tôi vẫn ra ngoài, đi quan sát tình hình. Hoặc mua các vật dụng cần thiết. Shopping vẫn mở cửa bình thường. Không có cảnh người dân tích trữ hàng hóa. Hay các hành động gây rối. Lối sống của người Thái vẫn như trước. Nếu có khác biệt, chỉ có đường phố vắng hơn mọi khi. Một phần có lẽ chính phủ 'biếu' người dân thêm hai ngày nghỉ, thứ Hai và thứ Ba, để tập trung 'dẹp loạn' tại trung tâm Bangkok.</p>

<p>Tuy vậy cuộc sống của người bạn, nhà ở vùng Rangnam, phía Bắc Ratchaprasong (khu biểu tình của người áo đỏ) không hề dễ dàng. Nhà anh chỉ cách nơi quân lính treo biển 'vùng bắn đạn thật' có 500 thước. Trò chuyện qua điện thoại có thể nghe tiếng súng đì đoàng đâu đó. Người dân hầu như ở tịt trong nhà. Hoặc sơ tán đi nơi khác. Từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều họ được ra đường mua bán vài thứ cần thiết. Sau đó mọi thứ rơi vào cảnh giới nghiêm. Nhiều nhà cạn thực phẩm, nước uống. Đi ra ngoài đối với họ không dễ dàng chút nào. Taxi không chạy, tàu điện đóng cửa. Ngay cả Honda ôm cũng ngừng làm việc. Ai cũng lo lắng cho những ngày sắp tới. Nếu muốn tìm hiểu đời sống của cư dân Bangkok trong những ngày bao vây và chiến sự, hãy đến vùng này. Và những vùng dân cư khác, bên rìa căn cứ của người áo đỏ.</p>

<p>Tôi coi truyền hình Thái Lan thấy một ông người Mỹ, nhà ở khu apartment hạng sang, buộc phải sơ tán đi nơi khác vì căn hộ của ông ở tầng 30 bị nhắm bắn. Duới đó một tầng, đạn cũng bắn xuyên thủng cửa kính của nhà hàng xóm. Chưa có bên nào nhận trách nhiệm, cư dân người Mỹ nói một cách buồn rầu và lo lắng. Trong 6 năm ở Thái Lan, người Mỹ nói ông từng chứng kiến nhiều xung đột chính trị, các phong trào biểu tình lớn nhỏ đòi thay đổi chính phủ, nhưng chưa bao giờ ông thấy tình hình đáng sợ như hiện nay. </p>

<p>Chẳng ai dám dự đoán khi nào cuộc xung đột sẽ chấm dứt. Lập trường của hai phía, áo đỏ và chính phủ, nghe chừng mỗi lúc một cứng rắn hơn. Niềm tin cần có để hai bên ngồi xuống và bắt đầu tiến trình thương thảo hầu như không còn bao nhiêu. 'Tweet' mới nhất tôi vừa nhận là chính phủ Thái Lan lại cho người làm công ăn lương (ở Bangkok) nghỉ thêm 3 ngày nữa. Từ 19 đến 21 tháng Năm.</p>

<p>Mục đích là để dẹp cho xong cuộc biểu tình của phe áo đỏ tại trung tâm Bangkok? </p>

<p>Mọi người đoán thử xem.<br />
</p>]]></description>
         <dc:creator>Phạm Khiêm 
Phạm Khiêm
</dc:creator>
	<link>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2010/05/bangkok-b-bao-vay.html</link>
	<guid>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2010/05/bangkok-b-bao-vay.html</guid>
	<category></category>
	<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:18:11 +0000</pubDate>
</item>

<item>
	<title>Làm sao cho quan gần dân hơn?</title>
	<description><![CDATA[<p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><img class="mt-image-center" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 20px; TEXT-ALIGN: center" height="320" alt="obama.twitter560320.jpg" src="https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2010/02/23/obama.twitter560320.jpg" width="560" /></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><font face="Times New Roman">Xưa nay chúng ta thường nghĩ đã chính trị gia là phải đạo mạo, ăn to nói lớn, mỗi lần nói có hàng triệu người nghe. Nhất là những khi loan báo chính sách. <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><font face="Times New Roman">Bạn có tin vậy không? <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><font face="Times New Roman">Thực tế xảy ra tại nhiều nước là dân chúng đang ngán mấy&nbsp;ông chính trị gia. Và không muốn nghe những gì họ nói. Điển hình của sự hoài nghi đối với&nbsp;chính trị dòng chính là số cử tri đi bầu tại Tây phương trong các thập niên qua mỗi năm một giảm. <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><font face="Times New Roman">Trong khi người dân lảng tránh và hoài nghi trước những phát biểu sáo rỗng, đa số&nbsp;đánh bóng tô hồng hơn là thực chất, một số lãnh đạo đang thức tỉnh trước điều này. Và họ vừa phát hiện ra một công cụ loan tải&nbsp; thông tin mới. <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><font face="Times New Roman">Đó là Twitter, mạng thông tin xã hội. <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><font face="Times New Roman">Bình dân, rộng khắp, nhanh và tiện lợi. Một suy nghĩ hay loan báo quan trọng có thể lọt vào tai và mắt của hàng triệu người mà không phải cố gắng nhiều. <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><font face="Times New Roman">Trước cảnh nhiều cử tri xa rời đời sống chính trị, thờ ơ với công việc của chính phủ, một số đông chính trị gia, trong đó có thủ tướng và tổng thống, đang dùng đến mạng Twitter để kết nối với dân. Và loan báo chính sách mỗi khi cần.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><font face="Times New Roman">Barak Obama, Nicolas Sakorzy, Abhisit Vejjajiva (thủ tướng Thái Lan). Và cả chính trị gia lưu vong, cựu thủ tướng Thái Lan, Thaksin Shinawatra. Thay vì 'gáy' như trước, nay họ đang tweet, ('hót') mỗi ngày. <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><font face="Times New Roman">Ông nguyên thủ nào mà chẳng thích xuất hiện trước ống kính truyền hình, trong cuộc phỏng vấn hay buổi họp báo, để nhắn gửi cử tri về phương hướng hành động của chính phủ. Tuy nhiên cách đưa tin truyền thống này có thể không mang lại hiệu quả cao nhất. <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><font face="Times New Roman">Đơn giản là cuộc sống hiện giờ ai cũng bận rộn, thiếu thời gian, khả năng tập trung sụt giảm.&nbsp;Những phát biểu không thực chất, cảnh quảng cáo bản thân&nbsp;trên truyền hình đã không thu hút người xem. <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><font face="Times New Roman">'Hót' trên Twitter có ưu điểm của nó. Đó là giới hạn 140 mẫu tự mỗi một lần nhắn tin (tweet), như thế buộc chính trị gia phải xúc tích và cô đọng. Không thể dùng Twitter để đánh bóng, tô hồng cho chính sách như mọi khi. Khả năng bắn tin, tài thuyết phục người dân, nhất là giới trẻ, được&nbsp;dịp thi thố. Cái hay&nbsp;là&nbsp;họ muốn 'hót' bao nhiêu lần trong ngày cũng được.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><font face="Times New Roman"></font></span>&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><font face="Times New Roman">Điều mỉa mai là một số chính trị gia, chỉ vì sợ cử tri bỏ rơi, đã đơn giản hóa các loan báo chính sách về một số chủ đề cao cấp và quan trọng, chỉ vì Twitter không cho làm chuyện đó.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><font face="Times New Roman">Nhưng không ai phủ nhận tính thời sự, khả năng kết nối rộng khắp của mạng này. Hãy nghĩ đến con số sau đây. Trong một ngày hơn 50 triệu tin nhắn đã được 'bắn qua' mạng Twitter. <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><font face="Times New Roman">Một số người dự đoán, sắp tới những cập nhật về tin tức của chính trị gia trên Twitter sẽ được coi như tin sốt dẻo, chẳng khác gì chúng được nói ra từ một cuộc họp báo hay lần phỏng vấn trực tiếp vậy.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><font face="Times New Roman">Quay sang Việt <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region>, có người nói thời buổi làm ăn, kinh tế thị trường, lựa chọn cá nhân, nếu người có chức quyền 'tweet' cái gì đấy nghe sao bình dân, dễ thương và hợp mốt biết chừng nào. Còn phát biểu&nbsp;theo kiểu 'đao to búa lớn', đứng trên bục đọc bài viết sẵn nghe sao khó vô. <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><font face="Times New Roman">Bạn có đồng ý với tôi vậy không?<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><font face="Times New Roman">Cách nào để chính trị gia, Việt <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> cũng như trên thế giới, truyền tải ý tưởng nhanh và hiệu quả nhất? </font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><font face="Times New Roman"></font></span>&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold"><font face="Times New Roman">Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn. <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></font><o:p></o:p></span></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
         <dc:creator>Phạm Khiêm 
Phạm Khiêm
</dc:creator>
	<link>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2010/02/lam-sao-cho-quan-dn-dan-hn.html</link>
	<guid>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2010/02/lam-sao-cho-quan-dn-dan-hn.html</guid>
	<category>Blog</category>
	<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:46:04 +0000</pubDate>
</item>

<item>
	<title>Nhà báo Việt Nam muốn gì?</title>
	<description><![CDATA[<p>Tại cuộc gặp mặt báo chí khu vực Nam Bộ thời gian gần đây (8/1) các tổng biên tập lo nhất là việc đưa tin đang trở nên khó khăn hơn tại Việt Nam.</p>
<p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><img class="mt-image-right" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 20px 20px" height="170" alt="baovn226.jpg" src="https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/baovn226.jpg" width="226" /></span>Trong khi người dân cho rằng đọc báo bây giờ chán quá!</p>
<p>"Đến đâu nhà báo cũng bị từ chối cấp thông tin" là tựa đề của bài viết về cuộc họp của các Tổng biên tập (TBT) khu vực Nam Bộ, đăng trên mạng VietnamNet mấy ngày trước đây. </p>
<p>Tại cuộc họp ở Cần Thơ, một số Tổng biên tập nói đến môi trường đưa tin thiếu minh bạch, nhiều rủi ro các nhà báo đang gặp&nbsp;tại Việt Nam. </p>
<p>"Với tình hình quản lý hiện nay, cứ 'bắt giò' tới đâu là báo chí bị 'dính' tới đó," TBT báo Doanh nhân Sài Gòn được trích lời. </p>
<p>"Hiện nay phóng viên tác nghiệp cực ký khó khăn, hình như 'chạm' đến ai cũng bị từ chối cung cấp thông tin." ông Phạm Đức Hải, TBT báo Tuổi Trẻ phát biểu tại buổi họp.</p>
<p>Khi con đường lấy tin chính thống bị nghẽn, xác minh sự thật bị làm khó, các báo Việt Nam sống ra sao? Và người đọc, một trong những thành phần quan trọng để nuôi tờ báo, còn có lý do để mua báo? </p>
<p>Ông Phạm Đức Hải, dẫn chứng từ một cuộc điều tra riêng của Tuổi Trẻ, cho hay người dân than phiền đọc báo bây giờ chán quá, vì "ngoài thông tin về ăn gì, mua gì, và tin cướp-giết-hiếp, khó tìm thấy bài viết sâu sắc về định hướng phát triển của đất nước..."</p>
<p>Vậy báo Việt Nam đang gặp khó khăn? </p>
<p>Tôi không tin! </p>
<p>Trong khi báo ngoại quốc sập tiệm ầm ầm, chưa có tờ nào&nbsp;trong nước bị đóng cửa.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>Liệu lãnh đạo quốc gia muốn báo chí trong nước ngày càng công minh, sắc bén, dấn thân bảo vệ sự thật nhiều hơn? </p>
<p>Tôi chưa thấy bằng chứng.</p>
<p>Một tuần sau, tại hội nghị tổng kết của Bộ Thông tin và Truyền thông(15/1), thông điệp chính của thủ tướng là báo chí Việt Nam phải bảo vệ chế độ bằng mọi giá! </p>
<p>Tính độc lập, sự chính xác, đưa tin&nbsp;công bằng, sự đa dạng trong truyền thông chưa chắc đã&nbsp; quan trọng. </p>
<p>"Những thông tin không có lợi cho đất nước, cho dân tộc thì không đưa," ông <br />Nguyễn Tấn Dũng nói.</p>
<p>"Sự thật lúc nào cũng là sự thật. Phải chọn thời điểm nói để có lợi cho quốc gia.</p>
<p>Và lời hiệu triệu vốn chỉ dành cho "quân lính", nay được đặt trước các nhà báo!</p>
<p>"Hơn 17.000 nhà báo phải là những chiến sĩ trung thành phục vụ cho đất nước, cho dân tộc."</p>
<p>Những chỉ trích về báo Việt Nam bị "thương mại hóa", chạy theo "thị hiếu tầm thường", bị người đọc "xa lánh" xem ra không phải là quan ngại của người đứng đầu chính phủ.&nbsp;Ông thủ tướng chỉ muốn thấy "...báo chí cách mạng của đất nước phát triển mạnh hơn nữa..." </p>
<p>Suy nghĩ của tôi là trong khi các tập&nbsp;đoàn&nbsp;báo in nước ngoài gặp nhiều khó khăn (sa thải nhân viên, đóng cửa, sập tiệm), chẳng thấy tờ báo nào (trong 706 ấn phẩm) trong nước bị đóng cửa. </p>
<p>Liệu "báo chí cách mạng" chỉ có tiến chứ không&nbsp;lùi?</p>
<p>Cớ sao các ông tổng biên tập than vãn? Họ có biết ai là người bổ nhiệm (hay cắt chức) họ không? <br /></p>]]></description>
         <dc:creator>Phạm Khiêm 
Phạm Khiêm
</dc:creator>
	<link>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2010/01/nha-bao-vit-nam-mun-gi.html</link>
	<guid>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2010/01/nha-bao-vit-nam-mun-gi.html</guid>
	<category>Blog</category>
	<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 07:49:58 +0000</pubDate>
</item>

<item>
	<title>Không nên đùa với điện nguyên tử</title>
	<description><![CDATA[<p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><img class="mt-image-center" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 20px; TEXT-ALIGN: center" height="262" alt="olkiluoto1466.gif" src="https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/olkiluoto1466.gif" width="466" /></span>Quốc hội Việt Nam vừa bỏ phiếu chấp thuận dự án xây nhà máy điện hạt nhân. Mừng hay lo chưa rõ, một số chuyên gia cho rằng đây chỉ là điểm khởi đầu của một giai đoạn nhiều thách thức sắp xảy đến. </p>
<p>Cứ cho rằng từ nay trở đi chính phủ đã được bật đèn xanh để lên dự án, chọn công nghệ, tìm nhà thầu, đàm phán về vốn đầu tư, chọn nơi chôn thanh nhiên liệu đã dùng qua, đào tạo nhân lực, hình thành chiến lược chống khủng bố, bên cạnh vô vàn những chuyện khác... </p>
<p>Nhiều công dân Việt Nam mong muốn các ý kiến phản biện của khoa học gia và đại biểu quốc hội kêu gọi lối suy nghĩ cẩn trọng và có trách nhiệm về điện hạt nhân đã được ông Bộ trưởng Công thương để ý tới. </p>
<p>Và tôi hoàn toàn hiểu trăn trở của chuyên gia cũng như các vị dân cử về khả năng hoàn thành dự án loại vô tiền khoáng hậu này tại Việt Nam. </p>
<p>Xây nhà máy điện hạt nhân là một dự án thuộc loại lớn, tinh vi và phức tạp. Có ý chí hay có sự hậu thuẫn của Quốc hội thôi chưa đủ. </p>
<p>Rất ít nhà máy điện hạt nhân trên thế giới hoàn tất trong thời hạn đề ra, và thường tốn thêm vài tỷ đôla so với ngân sách ban đầu. </p>
<p>Điều này xảy ra ngay tại Phần Lan, một nước công nghệ phát triển ở Bắc Âu. Quốc gia này đã làm ngạc nhiên thế giới khi quyết định xây một lúc nhiều lò phản ứng. </p>
<p>Hiện Phần Lan có 4 lò đang hoạt động. Công suất tương tự như hai nhà máy hạt nhân sắp xây tại Ninh Thuận. Tuy nhiên quá trình xây lò thứ 5 đang gặp nhiều trục trặc ngoài ngoài dự kiến. Anh Quốc là nước đầu tiên tại Âu châu đưa điện hạt nhân hòa lưới quốc gia. Nhà máy đặt tại Calder Hall, vùng Cumbria đi vào hoạt động năm 1956. Cho đến nay nước này có 19 lò phát điện. </p>
<p>Cơ quan giám sát lò hạt nhân của Anh cho hay tất cả các nhà máy điện hạt nhân tại hòn đảo nước Anh đều xây lâu hơn thời gian hợp đồng. Tại Phần Lan, Công ty Pháp Areva là tổng thầu xây lò phản ứng thứ năm tại nước này. Đây là lò thuộc thế hệ thứ ba, loại Evolutionary Power Reactor (EPR), với các đặc điểm an toàn, giá cả phải chăng, có thể sản xuất hàng loạt. </p>
<p>Theo điều tra của chương trình tin tức Newsnight của BBC, tiến độ thi công lò này đang bị chậm mất ba năm, chi phí đắt hơn vài tỷ đôla so với dự tính ban đầu. Đã thế nhà thầu xây dựng mắc phải 3.000 lỗi trong quá trình xây cất, hoặc đổ nền móng. </p>
<p>Theo Newsnight, Cơ quan Giám sát Lò hạt nhân của Phần Lan (STUK) đã yêu cầu ngưng xây dựng một số lần do quan ngại về an toàn. Petteri Tiippana giám đốc của STUK cho Newsnight hay, thật khó hoàn tất dự án điện hạt nhân theo thời hạn đề ra vì rất ít công ty xây dựng đáp ứng được độ chuẩn xác về xây cất mà dự án năng lượng hạt nhân đòi hỏi.</p>
<p>Lý do, theo ông Tiippana, gần đây thế giới xây ít lò phản ứng hạt nhân, các hãng xây dựng không tích lũy được kinh nghiệm. Ông đặc biệt quan ngại về chất lượng bê tông dùng làm móng lò. "Công ty xây dựng dùng bất cứ loại xi măng nào họ có trong tay, trong khi phần này cần độ kết dính và sự ổn định cao nhất," ông Tiippana cho Newsnight hay. </p>
<p>Ban đầu công ty Areva của Pháp có thể đã quá lạc quan. Khi ký hợp đồng họ nhất mực nói rằng đến tháng Năm 2009 công ty sẽ bàn giao lò hạt nhân EPR cho Phần Lan. Và nói rõ, dự án sẽ không bị đội giá, thời gian hoàn tất như hứa hẹn. </p>
<p>Đến nay Areva dọa bỏ cuộc giữa chừng, trừ phi chính phủ Phần Lan bơm thêm tiền cho dự án. Họ dự tính đến 2012 mới xây xong lò này. Chi phí sẽ đắt hơn dự tính ban đầu khoảng 3 tỷ euro. </p>
<p>Vậy bằng cách nào Việt Nam xây nhà máy điện hạt nhân mà không bị đội giá? Liệu Cơ quan giám sát An toàn hạt nhân của Việt Nam có quyền, và đủ kiến thức, yêu cầu ngưng xây các hạng mục mà họ cho là thiếu an toàn? </p>
<p>Có phải quá trình xây nhà máy điện hạt nhân là một cuộc hành trình đầy trắc trở? </p>
<p>Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn. </p>]]></description>
         <dc:creator>Phạm Khiêm 
Phạm Khiêm
</dc:creator>
	<link>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2009/11/noi-va-lam-trong-linh-vc-nguye.html</link>
	<guid>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2009/11/noi-va-lam-trong-linh-vc-nguye.html</guid>
	<category></category>
	<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:53:01 +0000</pubDate>
</item>

<item>
	<title>Bangkok chữa kẹt xe bằng cách nào?</title>
	<description><![CDATA[<p>Tuần cuối của tôi ở Bangkok dành cho hai người bạn từ Việt Nam qua chơi. Hai cư dân từ tp Hồ Chí Minh mang nguyên nỗi sợ kẹt xe và giao thông bát nháo sang đất Chùa vàng. Một người rất sợ xe liên tỉnh vì xem truyền hình thấy quá nhiều cảnh xe chở khách "húc đầu" nhau ở Việt Nam. Người kia ngán xe buýt vì sợ bị móc túi. Cả hai đều nghi ngờ tài xế taxi, cho rằng họ sửa đồng hồ để ăn gian tiền. Hầu như câu chuyện hàng ngày của chúng tôi tập trung vào so sánh cách quản lý giao thông đô thị tại hai thành phố lớn, Bangkok và tp Hồ Chí Minh. </p>

<p>Sau hai ngày "thử" tìm hiểu bằng cách đi lại thật nhiều, dùng đủ các phương tiện như xe buýt, tàu điện trên cao, tàu điện ngầm, taxi, tàu sông, và cả đi bộ, hai người bạn của tôi bắt đầu quen với những dịch vụ giao thông công cộng tại thủ đô Thái Lan. Có lúc họ đã muốn ra ngoài nhiều hơn và sẵn sàng leo lên bất cứ phương tiện nào đang đợi, như đã trút bỏ được các nỗi ám ảnh ban đầu. </p>

<p><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="bangkok.bts.466.jpg" src="https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2009/10/22/bangkok.bts.466.jpg" width="466" height="262" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></span></p>

<p>Tất nhiên giao thông tại Bangkok vẫn còn nhiều chuyện nhức đầu. Nạn kẹt xe vẫn xảy ra tại nhiều điểm, dù đã bớt đi phần nào so với 10 năm trước đây. Khi ấy Bangkok nổi tiếng với tên gọi "thủ đô" của kẹt xe tại Á châu. Danh hiệu này nay đã chuyển sang Jakarta. (và...Hà Nội, biết đâu đấy!) Xe buýt ở Bangkok tuy nhiều và rộng khắp nhưng vẫn không đủ chuyến, khiến hành khách ca thán. Xe buýt cũ vẫn còn nhiều, vừa gây ô nhiễm vừa bất tiện. Tuy nhiên về tổng thể, hệ thống giao thông công cộng tại Bangkok đã có dáng dấp của một đô thị hiện đại, với sự phối hợp liên hoàn và tiện lợi giữa các loại hình giao thông với nhau. </p>

<p>Hệ thống tàu điện trên không (sky train) đưa vào hoạt động 10 năm trước đây, nay đang được nhiều người ưa thích. Chuyến tàu nào cũng đầy ắp du khách và dân địa phương. Năm nào cũng có thêm ga mới, cung đường như ngày càng dài thêm. Một hướng băng qua bờ sông Chaophraya. Hướng kia chạy dài theo đường Sukhumvit. Tàu điện mở tới đâu, các khu chúng cư hạng sang xuất hiện tới đó. Giữa cái nóng như thiêu của Bangkok, chui vào khoang tàu điện sạch sẽ, mát lạnh, thật chẳng khác lạc vào một thế giới thần tiên. Và giá cũng rất mềm. Đi qua năm ga mất khoảng 15 ngàn đồng tiền Việt. Đi lại riết thành quen, hai người bạn Việt Nam của tôi cứ đặt câu hỏi, "tiếc nhỉ, tại sao họ có mà ta chưa có?"</p>

<p>Cách đây 5 năm Bangkok khánh thành hai đường tàu điện ngầm, chạy qua những khu đô thị đang mở mang mà tàu điện trên cao chưa tỏa tới. Hai hệ thống này giao cắt nhau tại nhiều điểm trung chuyển, hành trình dài của khách được thực hiện một cách suôn sẻ, không đổ giọt mồ hôi. Tần suất đều đặn, giá cả hợp túi tiền người lao động, tàu điện ngầm đang góp sức chống kẹt xe cho Bangkok. Và mang lại sự tiện nghi cho du khách, cùng cư dân thành phố. </p>

<p>Chuyện giao thông công cộng tại Bangkok nhiều lắm. Giống Sài Gòn, Bangkok được bao bọc bởi hệ thống kênh rạch và một sông lớn chạy qua. Khác nhau là chỗ các ghe thuyền (loại taxi) chở người đi làm buổi sáng đã dọc ngang sông nước Bangkok trong nhiều năm. Gió mát và cảnh đẹp không đâu sánh bằng. Tuy nhiên ấn tượng về Bangkok của hai người khách từ Việt Nam lại là những chiếc taxi sơn màu xanh đỏ chạy như mắc cửi trên đường phố đông kín người. </p>

<p>Máy lạnh mát mẻ, ghế ngồi sạch sẽ, đồng hồ tính tiền chính xác, giá chỉ bằng một nửa so với Việt Nam. Là du khách không nói được tiếng Thái, nhưng chưa bao giờ hai người bạn của tôi bị tính nhầm tiền. Họ cũng không "bị" đưa đi nhầm đường một cách cố tình. Nếu ở Việt Nam mỗi lần đi taxi là một lần mặc cả, rồi cáo buộc bay vèo vèo giữa vị khách đầy tình nghi và ông tài xế không ngay thẳng, đi taxi ở Bangkok quả là bước tiến của sự văn minh trong đời sống đô thị.</p>

<p>Chúng tôi chia tay bằng cuốc taxi từ nhà ra sân bay. Xe chạy khoảng 40 phút, mất chừng 100 ngàn đồng tiền Việt. Đồng hồ cứ thế tính giờ, kẹt xe hầu như không có. Người bạn tôi chia sẻ: "Ở Việt Nam đi lại bây giờ sợ lắm. "Lô cốt" mọc đầy đường. Mỗi lần qua đường giống như có án tử hình treo trên đầu!"</p>

<p>Bạn tôi đúng hay sai? Về nhà mở computer đọc báo, chỉ thấy toàn tin "khiếp đảm" trong chuyện đi lại tại Việt Nam. Các hàng tít lớn của báo điện tử VietnamNet hôm đó viết như sau: "Mưa lớn, kẹt xe kỷ lục tại thành phố Hồ Chí Minh." Một tít khác: "Kẹt cứng tứ phía cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất." Và: "Thí sinh dồn về TP.HCM, kẹt xe kéo dài hơn 2km". Và thêm nữa: "Kẹt xe 3 tiếng ngày tựu trường."</p>

<p>Việt Nam sẽ tiến về đâu với hệ thống giao thông đô thị như hiện nay? Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn! <br />
</p>]]></description>
         <dc:creator>Phạm Khiêm 
Phạm Khiêm
</dc:creator>
	<link>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2009/10/bangkok-cha-kt-xe-bng-cach-nao.html</link>
	<guid>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2009/10/bangkok-cha-kt-xe-bng-cach-nao.html</guid>
	<category>Blog</category>
	<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:07:24 +0000</pubDate>
</item>

<item>
	<title>Thượng nghị sĩ có thế lực?  </title>
	<description><![CDATA[<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><img class="mt-image-center" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0pt auto 20px; TEXT-ALIGN: center" height="170" alt="webb226.jpg" src="https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/webb226.jpg" width="226" /></span>
<p>Giới nhà báo săn tin tại Bangkok như chúng tôi coi <a href="http://webb.senate.gov/">Jim Webb</a> là vị thượng nghị sĩ có thiện cảm với báo chí. Đưa tin về hoạt động của ông không bao giờ khó. Ông nghị này thích giao lưu và trả lời câu hỏi của báo giới. </p>
<p>Trong chuyến thăm năm nước vùng Đông Nam Á, ông Webb họp báo sáu lần. Lần thứ sáu khá đặc biệt, ngoài lịch trình được thông báo trước. Đó là khi ông <a href="https://nontonwae.pages.dev/vietnamese/world/2009/08/090816_yeattaw_freed.shtml">giải cứu</a> được tù nhân Mỹ, John Yettaw khỏi lao tù khổ sai ở Miến Điện. Cuộc họp báo mang tính khẩn, chỉ thông báo trước có vài tiếng đồng hồ. Nó diễn ra ngay sau khi khi máy bay chở ông và 'tù nhân' Yettaw hạ cánh xuống Bangkok. </p>
<p>Trước đây ông Webb từng là nhà báo, nên ông hiểu được giới ký giả muốn gì và cần gì trong hoạt động của nhà làm luật Hoa Kỳ. Ngược lại sự loan tin kịp thời và đầy đủ công việc ông làm trong chuyến thị sát vùng ĐNA, càng giúp cho ảnh hưởng và thế lực của ông gia tăng. </p>
<p>Trong nhiều nghề ông trải qua, chính trị gia tiểu bang Virginia có lúc làm ký giả. Cạnh đó ông Webb còn làm các nghề khác. Như luật sư, quan chức chính phủ, thượng nghị sĩ. Và lính hải quân tham chiến Việt Nam. Ông cũng viết sách, là tác giả của cuốn bán chạy nhất, "Born Fighting: How the Scots-Irish Shaped America," cuốn truyện nói về lịch sử định cư của người Tô Cách Lan và Ai Len tại Mỹ.</p>
<p>Thời gian gần đây có lẽ ông bận hơn. Ngoài việc đại diện cho cử tri Mỹ trong các vấn đề cơm áo gạo tiền, vị TNS, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện còn phải lo "thúc đẩy quyền lợi của Mỹ tại vùng Á châu-TBD." Đây cũng là mục đích chính của chuyến thăm vùng ĐNA tuần rồi của ông. </p>
<p>Người ta nói ông là thượng nghị sĩ nhiều thế lực. Theo dõi chuyến thăm vùng Đông Nam Á hai tuần, ta mới biết ông là người có nhiều ảnh hưởng. Tại Miến Điện, ông là chính trị gia đầu tiên (và cao cấp nhất) của Mỹ trong 10 năm tới thăm nước này. Ông gặp được cả lãnh tụ tối cao, tướng Than Shwe, cũng như thủ lãnh phong trào đối lập, bà Aung San Suu Kyi. Không biết ông ăn nói khéo như thế nào mà Rangoon đồng ý thả John Yettaw, công dân Mỹ vừa nhận án tù 7 năm, khi tự ý đột nhập vào tư gia của bà Suu Kyi. <br /></p>
<p>Là người đưa ra kêu gọi (trong nhiều năm) Mỹ bỏ lệnh cấm vận đối với Miến Điện, biết đâu giới tướng lãnh ở Rangoon trở nên 'cảm tình' với ông, hơn các chính trị gia phương Tây khác?</p>
<p>Tại Thái Lan ông Jim Webb gặp cả thủ tướng Abhisit và ngoại trưởng Kasit. Báo chí nói đến chính trị gia hai nước bàn nhiều về chính sách sắp tới của Mỹ đối với Miến Điện.</p>
<p>Tại Việt Nam 'người có thế lực' Jim Webb đã gặp và tiếp kiến hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Hà Nội. Để ý kỹ mới thấy lịch trình Việt Nam của ông vô cùng bận rộn. Tất cả mọi hoạt động diễn ra trong ngày 19/8. Ta có thể nói rằng thời gian ông lưu lại Việt Nam chỉ vẻn vẹn 24 tiếng đồng hồ. Điều quan trọng là ông đã gặp được những người ông muốn gặp. Và nói được điều ông muốn nói. </p>
<p>Ông Jim Webb khởi đầu ngày họp 'marathon' bằng bữa ăn sáng và nói chuyện làm ăn với các thương gia Mỹ đang hoạt động tại Việt Nam. Bữa ăn bàn chuyện kinh doanh do Phòng thương mại Mỹ tại Hà Nội đứng ra tổ chức. </p>
<p>Sau đó ông gặp thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Phó chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng, Chủ nhiệm VP Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Nguyễn Đức Mạnh.</p>
<p>Nếu ông nghị Mỹ không có 'thế lực', làm sao ông ta gặp được từng đó quan chức, từ cấp cao cho đến cấp rất cao, trong cơ cấu chính phủ và quốc hội của Việt Nam. Năm cuộc gặp này diễn ra trong giờ làm việc của ngày 19/8. </p>
<p>Và ông cũng nói lên được điều muốn nói. Đó là việc Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng tại biển Đông và chính sách đối ứng của Hoa Kỳ trong tương lai. Trong cuộc họp báo lúc 5 giờ chiều cùng ngày tại Hà Nội, ông nghị Webb, chủ tịch tiểu ban Đông Á thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ muốn thấy Hoa Kỳ "có thái độ, quan điểm cụ thể hơn đối với việc bảo vệ chủ quyền ở khu vực này." <br /></p>
<p>Theo ông Mỹ nên sẵn sàng trở thành lực lượng đối trọng với Trung Quốc, không những về quân sự mà cả về ngoại giao, trong việc duy trì an ninh khu vực. Chính trị gia người Mỹ không muốn thấy nước nhỏ bị nước lớn chèn ép. <br /></p>
<p>"Điều quan trọng là cần có <a href="https://nontonwae.pages.dev/vietnamese/vietnam/2009/08/090820_webb_vn.shtml">sự cân bằng</a>. Đang có tranh cấp chủ quyền tại Trường Sa và Hoàng Sa," TNS Jim Webb nói. "Cần có sự giải quyết công bằng và Washington cần tham gia."</p>
<p>Ông Webb đã nói đến ý này trong <a href="http://foreign.senate.gov/hearings/2009/hrg090715p.html">cuộc điều trần tháng Bảy</a> vừa qua tại phòng họp của Thượng viện Mỹ ở Washington DC. Từ Hà Nội, thủ đô của một nước trong vùng đang vướng vào tranh chấp biển đảo với Trung Quốc, ông nhắc lại sự công bằng và vai trò tạo ra thế ổn định trong khu vực của Hoa Kỳ. </p>
<p>Thật thế lực làm sao!</p>
<p><b>Quý vị nghĩ chuyến đi Việt Nam của ông Jim Webb có tác động gì không đến bàn cờ khu vực? <strong>Hãy chia sẻ với Phạm Khiêm bằng cách bấm vào chữ Bình luận ở góc trên tay phải.</strong></b> </p>]]></description>
         <dc:creator>Phạm Khiêm 
Phạm Khiêm
</dc:creator>
	<link>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2009/08/thng-ngh-si-co-th-lc.html</link>
	<guid>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2009/08/thng-ngh-si-co-th-lc.html</guid>
	<category></category>
	<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 15:50:00 +0000</pubDate>
</item>

<item>
	<title>Chuyện Miến Điện</title>
	<description><![CDATA[<p>Rangoon vừa loan báo thời điểm công bố phán quyết của tòa đối với bà Suu Kyi nay rời sang tháng Tám. <br />
 <br />
Chính xác hơn là ngày 11 tháng Tám. Đây cũng chỉ là loan báo, chưa có gì chắc chắn. Và không biết nhóm tướng lãnh cầm quyền còn dời ngày nữa hay không. </p>

<p>Hơn hai tháng qua phiên xử bà Suu Kyi chứng kiến nhiều lần hoãn, ngưng, nghỉ giữa chừng, hoặc đình chỉ. Ban đầu phiên tòa được nói tới sẽ kết thúc trong vài  tuần. Nay đã thành hai tháng rưỡi. Và có thể lâu hơn. Không ai đứng ra giải thích lý do. Giới nhà báo đồn là chính quyền quân nhân đang  tìm thời điểm thuận lợi nhất để kết thúc vụ xử. Họ biết dư luận đang theo dõi sát sao và phản ứng của quốc tế sẽ từ mạnh mẽ cho đến gay gắt.<br />
    <br />
Một ngày đưa tin về bà Suu Kyi tại Bangkok ra sao? Khi được thông báo 31/7 sẽ là ngày phiên tòa bà Suu Kyi kết thúc, với khả năng nhận án tù nhiều năm, ký giả và nhân viên văn phòng BBC ở Thái Lan làm việc sớm hơn mọi ngày. Ai cũng muốn tường thuật đầy đủ và chi tiết nhất về bản án (nếu có) dành cho lãnh tụ dân chủ can trường, người được coi là biểu tượng hòa giải trong vùng Đông Nam Á.  </p>

<p>Các phóng viên tiếng Anh bận rộn với các bài tường thuật, truyền trực tiếp  hàng giờ cho BBC World News, kênh truyền hình thế giới. Cạnh đó giọng nói của họ xuất hiện thường xuyên trong các bản tin buổi sáng, thuộc hệ thống radio tiếng Anh của Thế giới vụ. Và họ cũng phải để mắt đến trang tin bbcnews.com, vốn cần cập nhật liên tục. </p>

<p>Nhóm phái viên của BBC tiếng Anh hôm thứ Sáu (31/7) chỉ có hai người. Điện thoại gọi đến liên tục, khoảng nửa tiếng họ phải vào studio một lần. Chương trình nào cũng muốn tin mới nhất từ Thái Lan, nước láng giềng của Miến Điện. Câu hỏi nào cũng bắt đầu về các diễn tiến mới nhất của ngày cuối phiên xử bà Suu Kyi.  </p>

<p>Giới làm tin gọi ngày này là 'big day'. Bận rộn, căng thẳng, nhưng kèm theo nó là cơ hội  học hỏi và trưởng thành trong nghề nghiệp.  <br />
 <br />
Ngồi sát bên BBC tiếng Anh là ban tiếng Miến của Thế giới vụ. Họ có hai nhân viên. Trong thời gian 'vụ án' Suu Kyi họ trở thành 'ngôi sao' của chuyện chia sẻ tin tức. Hay là sự lý giải điềm đạm. Mọi người xúm đến hỏi. Có tin gì mới họ tự nguyện thông báo. Chính quyền Miến Điện không cho phóng viên BBC vào Rangoon tác nghiệp nên hai người này  trở thành cầu nối cho tất cả thông tin, từ nóng hổi cho đến nguội lạnh, về bà Suu Kyi.   </p>

<p>Không có một nước nào đưa tin khó như Miến Điện. Chính xác hơn là không có nước nào hạn chế đưa tin như Miến Điện. Nguồn chính thức là một số bài viết, lâu lâu chính phủ Rangoon 'bắn' ra một lần, theo kiểu 'định hướng!' <br />
 <br />
Ký giả quốc tế không được 'khuyến khích' vào Miến Điện đưa tin. Không ai được phép chụp ảnh phiên tòa. Hay nhà tù Insein, nơi giam bà Suu Kyi. Bà Suu Kyi không được phép nói chuyện với bất cứ ai. Đại diện chính phủ không trả lời câu hỏi của giới truyền thông. </p>

<p>Hiện nay người duy nhất nối bà Suu Kyi với thế giới bên ngoài là ông Nyan Win, luật sư biện hộ cho bà. Ít có phát ngôn nhân cho lãnh tụ đối lập nào trên thế giới lại làm việc 'thô sơ' như ông. Mang tiếng là người phát ngôn cho đảng NLD, ông không có điện thoại văn phòng. Chính xác hơn là chính phủ cắt dây. Điện thoại cầm tay không hoạt động vì nợ tiền cước phí. Ông không có máy điện toán, không đường truyền internet. Ký giả muốn hỏi ông về diễn biến phiên tòa phải gọi điện tới nhà. Và đây là mối liên hệ duy nhất của ông ra thế giới bên ngoài, trong đó có hai người đồng nghiệp Ban Miến của chúng tôi.<br />
</p>]]></description>
         <dc:creator>Phạm Khiêm 
Phạm Khiêm
</dc:creator>
	<link>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2009/07/chuyn-min-din.html</link>
	<guid>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2009/07/chuyn-min-din.html</guid>
	<category></category>
	<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:00:12 +0000</pubDate>
</item>

<item>
	<title>Săn tin</title>
	<description><![CDATA[<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="asean416.jpg" src="https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/asean416.jpg" class="mt-image-center" style="margin: 0pt auto 20px; text-align: center; display: block;" width="416" height="300" /></span>

<p>Săn tin ở một diễn đàn quốc tế, như<a href="http://www.aseansec.org/22660.htm"> cuộc họp của ngoại trưởng khối Asean</a> vừa qua tại Thái Lan là như thế nào?<br />
 </p>

<p>Chưa đặt chân đến Phuket, chỉ đọc lướt qua quảng cáo của Ban Tổ chức, tôi nghĩ thầm, chắc dễ thôi.  </p>

<p> </p>

<p>27 đoàn ngoại trưởng, hơn một ngàn đại biểu, tám trăm phóng viên. Tiếng Anh gần như là ngôn ngữ chính. Thẻ nhà báo xin mười phút có ngay. <a href="https://nontonwae.pages.dev/vietnamese/world/2009/07/090723_khiempham_asean_blog4.shtml">Người Thái niềm nở</a> và mến khách.</p>

<p> </p>

<p>Đông người họp như vậy thế nào mà chẳng lấy được một vài tin.</p>

<p> </p>

<p>Nhưng khi xách máy đi và bắt đầu săn tin lúc đó mới thấy sờ vào đâu cũng khó.</p>

<p> </p>

<p>Khó vì lịch trình đặc kín của các đại biểu.</p>

<p> </p>

<p>Trong một ngày họ có thể họp tới bảy tám phiên. Chủ đề và thành phần quốc gia hội họp khác nhau.</p>

<p> </p>

<p>Trung bình mỗi cuộc họp khoảng một tiếng đồng hồ. Bị "quần" như vậy thì đại biểu còn đâu hơi sức để dành cho nhà báo nữa!</p>

<p> </p>

<p>Cho nên không gì lạ khi một số ngoại trưởng từ chối tiếp xúc với báo chí. Lý do họ đưa ra là "bận quá." Hay "anh gọi lại buổi chiều xem sao."</p>

<p> </p>

<p>Buổi chiều gọi đến không ai nhấc máy. Trong khi hạn nộp bài cứ treo lủng lẳng trên đầu.</p>

<p> </p>

<p>Đâu phải tôi không biết lo xa. Trước khi đi Phuket, tôi đã email và điện thoại với với Bộ Ngoại giao, rồi tòa đại sứ một số nước, xin cái hẹn phỏng vấn trưởng đoàn của họ. Câu trả lời ai cũng giống nhau, "để xem, không biết quan chức đó có thời gian hay không."<br />
  </p>

<p>Trung tâm báo chí cũng có một số ngăn hồ sơ đề chữ "Thông cáo báo chí." Là nơi ban tổ chức xếp các tài liệu công bố hàng ngày. Bằng tiếng Thái và tiếng Anh. Nhưng chúng khô cứng làm sao. Tính "tuyên truyền" thấy rõ. Cám ơn, tôi không dùng được.</p>

<p> </p>

<p>Muốn lấy tin cần phải tiếp xúc trực tiếp. Cần phải đuổi theo, chạy theo và thậm chí van nài đại biểu để được vài phút phỏng vấn, tôi tự nhủ. Nếu ai quở trách, tôi đã có sẵn câu trả lời trong đầu. "Thưa ông đói tin quá, mong ông tha thứ!"   </p>

<p>   </p>

<p>Để ý kỹ tôi thấy tại trung tâm báo chí, người đi lại rầm rầm. Cameramen,  thợ chụp ảnh, phóng viên, thư ký, nhà báo, quan chức... tất tả ngược xuôi...</p>

<p> </p>

<p>Nếu các đại biểu bận họp thì những người này đi đâu? Hóa ra họ "mai phục" quan chức ngay trước phòng hội họp. Hoặc bên trong hội trường họp báo. Hay đón lõng giữa đường.</p>

<p> </p>

<p>Đoạn đường ngắn vài chục thước từ phòng họp đến quầy cà phê, hay toilet luôn có hơn chục phóng viên, với máy ảnh, micro trong tay, liên tục canh chừng để tiếp cận "mục tiêu."</p>

<p> </p>

<p>Như tôi đây đợi cả tiếng đồng hồ mới gặp được "người trong mơ". Mừng hết chỗ nói. Cầm ly cà phê, trưởng đoàn một nước Tây phương vừa đi vừa trao đổi. Ông không chậm bước. Tôi đành bám theo. Xin ông đứng một chỗ để nói chuyện vài phút cho có chất lượng, nhưng không được. Cứ vừa đi vừa nói. Đến cửa phòng họp lính gác đẩy phóng viên ra. Cả cuộc nói chuyện chỉ được 30 giây. Ngắn quá, chẳng đúc kết được ý gì.</p>

<p> </p>

<p>Bù lại cũng có một số người khá thiện cảm với báo chí. Trong đó có <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Surin_Pitsuwan">ông tổng thư ký</a> khối Asean. Trên lý thuyết, với vai trò điều phối viên, ông phải là người bận nhất cuộc họp. Nhưng ngài Pitsuwan (người Thái, tính tình hiền hòa!) lại là người giúp đỡ nhà báo nhiều nhất. Hai lần tôi chứng kiến cảnh ông bị "mai phục" sau cuộc họp báo mà vẫn niềm nở trao business card, trong khi phóng viên hớn hở với vài phút phỏng vấn ghi âm.</p>

<p> </p>

<p>Săn được tin quý đôi khi còn là mối quan hệ. Và phải nằm trong nhóm nhà báo thuộc các hãng tin toàn cầu. Mối quan hệ dài lâu dựa trên chữ tín. Ví dụ Ủy viên Đối ngoại của Âu châu trước <a href="https://nontonwae.pages.dev/vietnamese/forum/2009/07/090720_aseanblog_1.shtml">cuộc họp Phuket</a> ngỏ ý dành cho BBC tiếng Anh một cuộc phỏng vấn riêng. Hoặc mỗi khi cần loan tin, quan chức Mỹ hay "ưu tiên" cho hãng AP. Đại khái là như vậy.</p>

<p> </p>

<p>Tại Phuket, ngoài Thái Lan chỉ có Hoa Kỳ là nước tổ chức họp báo sau khi ký văn kiện. Câu hỏi dành cho bà Clinton được chọn trước, thời gian chỉ đủ trình bày bốn câu trả lời. Ai cũng tiếc khi cuộc họp báo quá ngắn, phái viên săn tin bị một buổi chưng hửng khi câu hỏi của họ dành cho đại diện phía Mỹ không được chọn. Hoặc không được đề cập tới.</p>

<p> </p>

<p>Cũng có trường hợp quan chức của một nước tích cực hơn phóng viên trong chuyện đưa tin. Đó là ông Ri Hung sik, đại biểu của Bắc Hàn. Quá bực mình với phát biểu của ngoại trưởng Mỹ về chuyện "Bắc Hàn không còn bạn bè" ông Ri bất ngờ đăng đàn đả kích phía Mỹ. Góc nhỏ vốn dành cho phóng viên truyền hình tường thuật tại chỗ đông kín người. Ai cũng có thể đến nghe và đặt câu hỏi trực tiếp cho ông Ri. Các phái viên hoàn toàn bất ngờ. Một tin 'nóng sốt' tại hội nghị Asean mà không mất công săn tìm.</p>

<p> </p>

<p>Quý vị muốn chia sẻ kinh nghiệm săn tin trong hội nghị quốc tế có thể bấm vào nút cuối bài (vui lòng viết có dấu). Chúc may mắn! </p><blockquote></blockquote><strike><strike></strike></strike>]]></description>
         <dc:creator>Phạm Khiêm 
Phạm Khiêm
</dc:creator>
	<link>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2009/07/san-tin.html</link>
	<guid>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2009/07/san-tin.html</guid>
	<category></category>
	<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 15:06:20 +0000</pubDate>
</item>

<item>
	<title>Chính trị gia và nghề mát xa </title>
	<description><![CDATA[<p><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="Thủ tướng  Abhisit Vejjajiva và các thành viên trong tân nội các Thái Lan" src="https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/thaicabinet.jpg" width="416" height="300" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></span></p>

<p>Như vậy Thái Lan có thủ tướng học từ Oxford ra, và Bộ trưởng Tài chánh cũng tốt nghiệp từ Oxford. </p>

<p>Cả hai đều là con nhà 'quý tộc' được đưa sang Anh từ nhỏ. Đối với bộ trưởng tài chánh Korn Chatikavanij, khi học xong, lúc ấy 24 tuổi, ông xách va li về nước, thành lập công ty quản lý quỹ. Nhiều năm sau ông là giám đốc điều hành của JP Morgan tại Thái Lan. </p>

<p>Với truyền thông ngoại quốc đây là hai khuôn mặt ăn khách nhất của tân chính phủ Abhisit. </p>

<p>Lịch thiệp, tiếng Anh lưu loát, bằng cấp nổi danh, và trẻ trung, hai người này chẳng khác gì cặp nam châm thu hút ống kính truyền hình quốc tế. Xuất hiện trong đủ loại chương trình, với tần xuất liên tục. </p>

<p>Ngược lại phái viên cũng khá hào phóng khi 'ban phát' lời khen dành cho hai chính trị gia 'ngôi sao' của chính phủ liên hiệp Abhisit Vejjajiva. </p>

<p>Họ gọi đây là sự chuyển tiếp thế hệ trong hàng ngũ lãnh đạo Thái Lan. </p>

<p>Có người nói nó xảy ra đúng thời điểm vì đây là lúc quốc gia cần đến người trẻ, năng động, có trải nghiệm, bằng cấp quốc tế, để lèo lái con thuyền nước nhà thoát khỏi cảnh trì trệ kinh tế. </p>

<p>(Thực ra nhiều ông ký giả Tây phương cũng học từ Oxford, Cornell, Yale ra cả, cho nên khi viết bài khen bạn học cùng trường, trong cùng hội alumni với nhau, đâu có tốn kém gì. Bạn có nghĩ vậy không?) </p>

<p>Quay lại câu chuyện nội các Thái, chắc hẳn trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng về làm ăn trong lúc này, khi cổ phiếu mất giá, thị trường xuất khẩu thu hẹp, dân muốn tân chính phủ phải hành động thật nhanh để cứu việc làm và gia đình họ. </p>

<p>Trong đó có Bộ trưởng Thương mại Pornthiva Nakasai. Bà từ đảng Bhum Jai Thai, thành viên của chính phủ liên hiệp. Người đời chê bà còn 'non nớt' trải nghiệm chính trường.</p>

<p>Nhiều trăm ngàn công việc của người Thái phụ thuộc vào sự điều hành khôn ngoan, kịp thời và thông minh của dàn 'nhạc trưởng' kinh tế. </p>

<p>Pornthiva được đưa vào nội các theo quota về ghế, đảng Dân Chủ buộc phải chia. Kinh nghiệm quản lý 'duy nhất' trước đây của bà là điều hành một tiệm massage Thái. </p>

<p>Biết được báo chí hay 'móc' điểm yếu này, chỉ một ngày sau khi nhậm chức, bà Pornthiva đã gặp phái viên, loan báo kế hoạch hành động. </p>

<p>Trong đó có việc điều ngay 33 cố vấn kinh doanh, ăn vận láng cóng, xách cặp táp đi tìm thị trrường xuất khẩu cho hàng Thái. </p>

<p>Nêu ra bốn lĩnh vực cần giải quyết sớm, như công bằng thương mại, ngăn chặn hàng nông sản mất giá, trợ giúp xuất khẩu, và mở cửa thị trường mới cho hàng của Thái, bà Pornthiva tin là tình hình sẽ sớm được cải thiện. </p>

<p>Đặc biệt bà muốn nhắm đến thị trường khối Asean. Theo bà, xuất khẩu của Thái Lan bây giờ rất khó vào Mỹ, EU, Nhật, vì ba nước này đang trong 'mùa đông ảm đạm' của suy thoái kinh tế. </p>

<p>Vậy thì, bà lý giải, không gì tốt hơn khi 'đổ' hàng Thái sang các nước láng giềng vì dân những nước này đang có tiền xài. Vả lại họ dễ tính. </p>

<p>Với lời nhắn báo giới hãy đợi bà làm việc trong 100 ngày đầu rồi từ đó mới đánh giá ai giỏi hơn ai, quả là bà vẫn còn độ tự tin của một chủ tiệm massage hồi xưa. </p>

<p>Bạn có nghĩ là Thái Lan dồn hàng sang khối Asean là một hướng đi đúng không? Và liệu (cựu) chủ tiệm massage sẽ là một bộ trưởng giỏi? </p>

<p>Trong thời buổi buôn bán khó khăn hiện giờ, đâu là cá tính cần thiết cho một Bộ trưởng Thương mại? </p>]]></description>
         <dc:creator>Phạm Khiêm 
Phạm Khiêm
</dc:creator>
	<link>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2009/01/politics-massage.html</link>
	<guid>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2009/01/politics-massage.html</guid>
	<category></category>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 11:04:54 +0000</pubDate>
</item>

<item>
	<title>Thủ tướng phải biết nhìn màu</title>
	<description><![CDATA[<p><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt=''Các ủng hộ viên của Mặt trận Dân chủ Chống Độc tài (UDD), tổ chức chịu ảnh hưởng của Thaksin, nói sẽ làm cuộc 'cách mạng đỏ' '' src="https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/thaidemonstrators.jpg" width="416" height="300" class="mt-image-none" style="" /></span></p>

<p>Các cuộc phản đối ù lì của ủng hộ viên đảng PAD, với biểu tượng là chiếc áo màu vàng , vô hình chung giúp cho đảng Dân Chủ của Abhisit Vejjajiva nắm chính quyền và đưa ông vào chức thủ tướng. </p>

<p>Chưa vui được bao nhiêu, nay Vejjajiva đang đối diện với những chiếc áo màu đỏ. Các nhân vật cầm đầu của Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD), tổ chức chịu ảnh hưởng của Thaksin, hứa sẽ dùng cuộc 'cách mạng đỏ' để lật đổ chính quyền Vejjajiva. </p>

<p>Cũng giống như cách mạng vàng đã đẩy hai thủ tướng Samak và Somchai của đảng PPP thân Thaksin, vào sự quên lãng. </p>

<p>Ngày quốc hội họp để chọn Abhisit làm thủ tướng, 200 cảm tình viên áo đỏ tụ tập bên ngoài tòa nhà, đã ném xi măng ướt vào kính xe hơi của những dân biểu ngả theo tân chính phủ. </p>

<p>Báo Thái Lan gọi trò phản đối này là quá đáng, và nguy hiểm. Cảnh sát thông báo họ sẽ dùng biện pháp 'mềm mại' đối với các ủng hộ viên áo đỏ. (Giống như họ đã từng 'nương tay một cách lịch sự' đối với người biểu tình áo vàng trước đây!) </p>

<p>Ngày 28 tháng 12, một ngày trước khi quốc hội tranh luận về chính sách kinh tế của chính phủ, những người áo đỏ sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn tại quảng trường trung tâm. Mục đích gây sức ép để Abhisit giải tán quốc hội. </p>

<p>Giống như nước Mỹ chia thành hai phe đỏ và xanh trong mùa bầu cử, (đỏ: Cộng hòa, xanh: Dân chủ) chính trị Thái Lan đang chịu sự chia rẽ trầm trọng bởi lằn ranh vàng và đỏ. </p>

<p>Hai thủ tướng tiền nhiệm (và xấu số) là Samak Sundaravej và Somchai Wongsawat không bao giờ dám đặt chân tới miền Nam của Thái Lan. </p>

<p>Vì dưới đó không có cử tri áo đỏ. Ngay cả Bangkok cũng trở thành nơi không an toàn đối với ông Somchai, vì vùng này đã bị những người áo vàng nắm giữ. </p>

<p>Cách duy nhất để 'bảo toàn tính mạng' là chạy lên Chiengmai, bắc Thái Lan. Đây chính là thành trì vững vàng của những người ủng hộ Thaksin. Và 'quê hương' của đội quân áo đỏ. </p>

<p>Trong bế tắc tương tự, Abhisit rất khó đặt chân tới vùng Bắc và Tây Bắc của Thái Lan. Có khi đi cả ngày không kiếm được một người 'áo vàng'. </p>

<p>Tân thủ tướng Thái hiểu được điều này và kế sách duy nhất ông có thể làm được là tung tiền ra để mua sự tín nhiệm và lòng thành của cử tri!<br />
(Ví dụ như rót thêm ngân sách, xây thêm công trình phúc lợi, và duy trì an sinh xã hội.) </p>

<p>Một chính trị gia 'thạo thổ địa' vùng Tây Bắc Thái Lan mà Abhisit có thể dựa vào là Newin Chidchob. Trước đây ông này hay 'đi đêm' với Thaksin, và trở nên nổi tiếng vì tài vận động thuyết phục dân. </p>

<p>Dạo trước mỗi khi Thaksin cần tụ hợp dân chúng (càng đông càng tốt) để loan báo chính sách, Chidchob lo phần 'lùa dân' đến sân vận động. </p>

<p>Abhisit hy vọng, với việc Chidchob nghiêng về hậu thuẫn đảng Dân Chủ, ông ta có thể giúp chính phủ, vốn đại diện cho nhóm cử tri trung lưu, trí thức ở thành thị, mở rộng hậu thuẫn trong khối cử tri nghèo tại vùng đông bắc. </p>

<p>Trong khi đó những người áo vàng nhất mực cho rằng, vì công sức họ đấu tranh ngày đêm mà Abhisit mới có cơ hội ngồi vào ghế thủ tướng. </p>

<p>Họ sẽ dùng sức ép khi cần thiết, khi cho rằng chính phủ Abhisit nợ công ơn họ. </p>

<p>Giới cá độ tại Bangkok bỏ tiền cá chính phủ của Abhisit chỉ tồn tại được hai năm.</p>]]></description>
         <dc:creator>Phạm Khiêm 
Phạm Khiêm
</dc:creator>
	<link>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2009/01/yellow-or-red.html</link>
	<guid>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2009/01/yellow-or-red.html</guid>
	<category></category>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 18:03:50 +0000</pubDate>
</item>

<item>
	<title>Câu chuyện trong ngày</title>
	<description></description>
         <dc:creator>Phạm Khiêm 
Phạm Khiêm
</dc:creator>
	<link>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2009/01/thailand-barak-obama.html</link>
	<guid>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2009/01/thailand-barak-obama.html</guid>
	<category></category>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 18:01:26 +0000</pubDate>
</item>

<item>
	<title>Đất nước Thái Lan sắp cười lại </title>
	<description><![CDATA[<p><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="Nụ cười chào đón năm mới của hai bạn người Thái" src="https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/thaismile.jpg" width="416" height="300" class="mt-image-none" style="" /></span></p>

<p>Trong kinh doanh, ai chẳng muốn có một nụ cười thật tươi đón khách. Hy vọng ngày nào đó khách sẽ quay lại.</p>

<p>Có một câu hay nhất, kiếm khách nhanh nhất trong ngành du lịch, nhưng đã bị người Thái lấy mất. Đó là khẩu hiệu: Hãy đến với Thái Lan, đất nước của nụ cười - Welcome to Thailand, Land of Smiles. </p>

<p>Đặt chân đến Thái chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, tôi đếm không xuể những câu chào, 'sawadee khà', đôi bàn tay chắp ngay ngắn trước ngực, cái đầu cúi xuống một cách 'điệu nghệ' và thành thục. </p>

<p>Khác hẳn với xứ Anh lạnh lùng, bận rộn, gặp nhau chỉ đủ nói 'hi' và 'hello', tôi vẫn gặp hàng ngày. </p>

<p>Khi khách đang kéo tới nườm nượp, công nghệ du lịch đang ngon trớn, nhưng muốn đuổi khách đi, vậy bằng cách nào? Cách hay nhất là để người biểu tình ngồi chật sân bay. Không chỉ một ngày. Hay hai ngày. </p>

<p>Mà cả một tuần. Hình ảnh sân bay Suvarnabhumi bị các ủng hộ viên của đảng PAD phong tỏa, khiến du khách ngoại quốc đi không được, mà ở cũng không xong, đã biến Thái Lan thành đất nước của sự lộn xộn, và rủi ro. </p>

<p>Đối với 300 ngàn du khách bị kẹt trong bế tắc chính trị kiểu tương bần tại Thái Lan, không ít người mếu máo trong đất nước của nụ cười. Nhiều người đâm ra sợ Thái Lan từ đó. </p>

<p>Một số nước láng giềng của Thái Lan đang xoa tay hoan hỉ chờ ngày du khách ngoại quốc dồn đến nước mình...có lẽ cần làm nhanh. Vì người Thái đang tìm mọi cách lấy lại khách. </p>

<p>Họ biết du khách đang còn giận vụ biểu tình chiếm cứ sân bay. Họ đang chuẩn bị cười tươi hơn và có duyên hơn. </p>

<p>Và cùng đó là lời chào du khách quay lại. Trước hết tin đồn trên mạng nói rằng Cơ quan du lịch Thái Lan (TAT) sắp tung ra chiến dịch quảng cáo toàn cầu với chủ đề "Thái Lan Xin Lỗi". </p>

<p>Và để cho mọi người chú ý là các cú giảm giá ngoạn mục. </p>

<p>Báo The Nation loan tin 16 khách sạn hạng sang, vừa chào giá 'cả gói' 2000 baht (55USD) một ngày cho du khách. Bình thường khoản tiền này chưa trả nổi một nửa tiền phòng. Du khách được gì trong cú khuyến mãi này? </p>

<p>Họ sẽ được hầu cơm sáng, cơm tối, được đưa và đón tại sân bay. Hàng không Thái (Thai Airways) sẽ bán vé máy bay giá mềm cho du khách Tây phương (rẻ hơn bình thường khoảng 20%). </p>

<p>Khi đến Thái Lan, họ sẽ được hưởng vé nội địa rẻ hơn so với trước khoảng 40%. Như mọi khi, Cơ quan Du lịch Thái Lan sẽ là 'nhạc trưởng' chỉ huy chiến dịch 'kéo khách' này. </p>

<p>TAT sẽ lo quảng cáo tại các thị trường lớn, lập website mới, in ấn tờ bướm nêu tên khách sạn tham gia. </p>

<p>Thế mới biết thách thức và cơ hội bao giờ cũng đi kèm nhau. Bạn có tin là người Thái sẽ gỡ lại thể diện và gỡ lại khách qua kiểu khuyến mãi này hay không? <br />
</p>]]></description>
         <dc:creator>Phạm Khiêm 
Phạm Khiêm
</dc:creator>
	<link>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2009/01/thailand-apology.html</link>
	<guid>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2009/01/thailand-apology.html</guid>
	<category></category>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 17:58:45 +0000</pubDate>
</item>


</channel>
</rss>

 