<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet title="XSL_formatting" type="text/xsl" href="/blogs/shared/nolsol.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>

<title>
Blog BBC Vietnamese
 - 
Nguyễn Xuân
</title>
<link>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/</link>
<description>Biên tập viên BBC Tiếng Việt chia sẻ các câu chuyện làm báo.</description>
<language>en</language>
<copyright>Copyright 2013</copyright>
<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 12:51:10 +0000</lastBuildDate>
<generator>http://www.sixapart.com/movabletype/?v=4.33-en</generator>
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 


<item>
	<title>&quot;Bạn phải tìm cho ra mình yêu cái gì!&quot;</title>
	<description><![CDATA[<div class="imgCaptionCenter" style="text-align: center; display: block; ">
<img alt="" src="https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/steve_jobs_600x400.jpg" width="600" height="400" class="mt-image-center" style="margin: 0 auto 5px;" /><p style="width:600px;font-size: 11px; color: rgb(102, 102, 102);margin: 0 auto 20px;"> </p></div>

<p><br />
Sáng nay tôi thức dậy với tin: Steve Jobs -  cha đẻ của hãng máy tính Apple - qua đời ở tuổi 56. </p>

<p>Mặc dù không phải là một 'tín đồ' cuồng nhiệt cho các sản phẩm bóng loáng của hãng Apple nhưng tôi cũng thấy lòng mình chùng xuống. Tôi buồn và tiếc vì thế giới ngày hôm nay mất đi một con người có tài, có tâm, có tầm và dĩ nhiên có rất nhiều tiền nữa. </p>

<p>Trong phạm vi bài blog này, tôi chỉ xin chia sẻ với các bạn vài suy nghĩ về chữ 'tâm' của Steve Jobs. </p>

<p>Ngày 14/06/2005, tại trường Đại học Stanford lừng danh thế giới của Hoa Kỳ, Steve Jobs đã chia sẻ câu chuyện 'tình yêu và nỗi mất mát' của mình trước các tân sinh viên vừa tốt nghiệp đại học xong, vẫn còn chân ướt chân ráo trước ngưỡng cửa sự nghiệp của mình đang mở ra trước mắt. </p>

<p>Cuộc đời của Steve Jobs và hãng Apple không phải lúc nào cũng một màu hồng. Năm 30 tuổi, ông bị Hội đồng quản trị của hãng Apple do chính tay mình tạo dựng sa thải, do bất đồng quan điểm với vị giám đốc điều hành lúc bấy giờ là John Sculley. </p>

<p>Chua xót. Ê chề. Nhưng ông nhận ra ngọn lửa đam mê công nghệ trong lòng ông vẫn còn đó. Năm năm sau, Steve Jobs đã thành lập nên một công ty mới mang tên NeXT và một công ty nữa mang tên Pixar, hãng sản xuất ra bộ phim hoạt hình điều khiển bằng máy tính đầu tiên trên thế giới với tựa đề Toy Story (Chuyện đồ chơi). </p>

<p>Thông điệp đơn giản mà ông muốn nhắn nhủ qua câu chuyện trên là: "Bạn phải tìm cho ra mình yêu cái gì!" (You've gotta find what you love). Điều này, theo quan điểm của ông, đúng cho cả công việc và cuộc sống. Bởi vì lập luận của ông là phần lớn cuộc đời của mình xoay quanh công việc mình làm. Nếu muốn cảm thấy thật sự thỏa mãn trong công việc thì phải tin rằng mình đang làm việc tốt. Mà muốn làm việc tốt thì phải yêu thích nó. Nếu chưa tìm ra thì phải tìm tiếp. </p>

<p>Đối với ông, những gì thuộc về tâm huyết thì tự khắc cái tâm nó sẽ biết. Cũng như trong chuyện tình cảm - càng lớn tuổi thì càng sâu thắm, và cũng như gừng, càng già càng cay. </p>

<p>Quả là một thông điệp màu hồng, đầy niềm khích lệ và hy vọng. Tôi xin kể lại câu chuyện trên như một phần tưởng niệm cuộc đời và sự nghiệp Steve Jobs - người đã dám sống cho 'tình yêu' của mình. </p>

<p>Nhưng 'tình yêu' là đề tài rất lớn, tốn không biết bao nhiêu giấy mực và công sức của nhân loại rồi, nên tôi xin không triển khai thêm ở đây. Và nó cũng là đề tài rất riêng cho mỗi người chúng ta, nên tôi để cho bạn một chút riêng tư để suy nghĩ về nó. </p>

<p>Xin cám ơn và chào vĩnh biệt Steve Jobs! Chúc ông yên nghỉ nơi chín suối... <br />
 </p>

<p> <br />
</p>]]></description>
         <dc:creator>Nguyễn Xuân 
Nguyễn Xuân
</dc:creator>
	<link>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2011/10/bn-phi-tim-cho-ra-minh-yeu-cai.html</link>
	<guid>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2011/10/bn-phi-tim-cho-ra-minh-yeu-cai.html</guid>
	<category></category>
	<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:51:10 +0000</pubDate>
</item>

<item>
	<title>Gia đình chủ nghĩa</title>
	<description><![CDATA[<div style="text-align: right;">London, ngày 29/04/2011. </div>

<div class="imgCaptionCenter" style="text-align: center; display: block; ">
<img alt="" src="https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/110429162922_will_kate_600x400_bbc_nocredit.jpg" width="600" height="400" class="mt-image-center" style="margin: 0 auto 5px;" /><p style="width:600px;font-size: 11px; color: rgb(102, 102, 102);margin: 0 auto 20px;"> </p></div>
 
Hôm nay trong lúc hàng nghìn người dân thủ đô London xuống đường đón mừng hôn lễ hoàng tử William và Kate Middleton, tôi ngồi tại trụ sở BBC Việt ngữ tường thuật trực tiếp hôn lễ qua mạng. 

<p>Thông điệp về hôn nhân của Richard Chartres, Giám mục London (Lord Bishop of London) dành riêng cho đôi vợ chồng mới cưới William và Kate khiến tôi suy nghĩ và so sánh về cái mà tôi gọi là "gia đình chủ nghĩa" tại Việt Nam ta hiện nay. </p>

<p><strong>Gia đình chủ nghĩa là gì?</strong></p>

<p>Đó là quan niệm coi gia đình là trọng, là lý tưởng sống, và là lẽ thường của cuộc đời.  </p>

<p>Điều này đã là truyền thống ngàn đời tại Việt Nam, thể hiện qua nhiều câu ca dao tục ngữ:</p>

<p>Nhờ ơn cô bác giúp lời<br />
Chị em giúp của, ông trời định đôi </p>

<p>Hay:</p>

<p>Còn duyên kẻ đón người đưa<br />
Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng</p>

<p>Nếu hôn nhân được tôn vinh như vậy thì tốt quá. Có gì mà tôi phải suy nghĩ mông lung chứ. </p>

<p>Tôi e rằng chính quan niệm ấy đang đẩy nhiều người trong chúng ta vào xu hướng lấy vợ lấy chồng cho xong, cho "hoàn thành nghĩa vụ cách mạng". </p>

<p>Thế nên đến tuổi hai mươi mấy, nhiều cô gái chàng trai Việt đã yên bề gia thất. Người nào trên ba mươi tuổi mà "chưa có gì hết" thì bị bạn bè chọc là "hàng ế, tồn kho, mất chìa khóa". Áp lực xã hội, gia đình, và của chính bản thân những người còn "solo" vô cùng lớn. </p>

<p>Theo số liệu bỏ túi của báo The Economist, năm 2010 thì Việt Nam xếp hạng tư trên thế giới vì có tỷ lệ người đã lập gia đình cao nhất. Theo đó, cứ mỗi 1000 người thì Việt Nam ta có 12.1 người đã thành hôn. Việt Nam chỉ đứng sau Mông Cổ, Đảo Cayman, và Bermuda trên lĩnh vực này. </p>

<p>Mặc dù tỉ lệ lập gia đình cao là thế, nhưng vì sao cũng tại Việt Nam, dường như xuất hiện ngày càng nhiều những mối hôn nhân lừa dối, không thật sự hạnh phúc? Ví dụ, tháng 5/2010, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội, ISDS công bố kết quả điều tra về thói quen tình dục của đàn ông Việt Nam cho thấy 43% nam giới đang sống trong hôn nhân "đã và đang có quan hệ tình dục" bên ngoài. Phải chăng khi người ta đến với hôn nhân vì những lý do khác thì khi những lý do khác ấy không còn thuyết phục nữa thì người ta dễ dàng ruồng bỏ hôn nhân, hoặc trói buộc nhau trong hôn nhân không hạnh phúc!</p>

<p><strong>Hôn nhân: Đi đâu mà vội mà vàng? </strong></p>

<p>Tại sao lại có hiện tượng này? Dĩ nhiên đây là một câu hỏi lớn và sẽ mở rộng đường dư luận cho các bạn bình phẩm thêm. Trước hết, theo quan sát của tôi, hiện tượng này có lẽ là hệ quả của ít nhất là ba nguyên nhân sau:</p>

<p>Thứ nhất, đó là sự mất lòng tin của xã hội vào các chủ nghĩa khác. Khi người ta mất lòng tin vào những giáo điều, lý tưởng xa xôi, người ta có khuynh hướng vin vào gia đình mình, xem đó như điểm tựa để lấy lại lòng tin, lòng yêu thương và vun đắp cho hy vọng tương lai. </p>

<p>Thứ hai, áp lực gia đình - dòng họ lên việc "xây dựng gia đình" nhằm hợp thức hóa việc duy trì giống nòi rất lớn. Gia đình là nền tảng để người ta tích lũy, xây dựng, đôi khi tới mức "vun vén" sao cho gia đình mình được no đầy, ấm êm, còn bên ngoài xã hội thì nhiều khi "sống chết mặc bây". Gia đình còn là hình thức "hợp thức hóa" các quan hệ nam nữ ngoài hôn nhân trong điều kiện tình dục ngoài hôn nhân vẫn còn là điều cấm kỵ lớn tại Việt Nam. </p>

<p>Thứ ba, áp lực từ chính bản thân những người còn độc thân tạo ra cho mình cũng không kém phần quan trọng. Nhiều người độc thân trước trào lưu lấy chồng lấy vợ ồ ạt có thể cảm thấy "không trọn vẹn", lạc lõng khi chưa tìm ra một nửa của mình nên đôi khi "nhắm mắt đưa chân" cho xong, cho hợp với xu hướng của thời đại. </p>

<p><strong>Thông điệp về hôn nhân cho đôi William - Kate và cho chúng ta </strong></p>

<p>Giữa bối cảnh đó, thông điệp về hôn nhân của Giám mục phận London dành cho William và Kate có gì khiến tôi suy nghĩ?</p>

<p>Xin trích nguyên văn lời ông nói tại hôn lễ hôm nay: </p>

<blockquote>"Be who God meant you to be and you will set the world on fire." Marriage is intended to be a way in which man and woman help each other to become what God meant each one to be, their deepest and truest selves.</blockquote>

<p>Tạm dịch sang tiếng Việt: </p>

<p>Hãy là chính mình theo ý của Thượng Đế và bạn sẽ thắp sáng lửa trên khắp thế gian. Ý nghĩa của hôn nhân là giúp cho người nam và người nữ hỗ trợ nhau cùng trở nên con người mà Thượng Đế muốn họ trở thành - nghĩa là những bản ngã chân thật và sâu sắc nhất. </p>

<p>Ta hãy tạm gác qua những đề cập về Thượng Đế ở đây mà hãy chú trọng vào nội dung "người nam và người nữ hỗ trợ nhau cùng trở nên những bản ngã chân thật và sâu sắc nhất."</p>

<p>Theo thiển ý của tôi, khi người nam người nữ đến với nhau và giúp nhau trở nên những con người thật hơn, tốt hơn với đúng bản chất của mình thì hôn nhân của họ sẽ được thăng hoa. Gia đình của họ sẽ ấm êm và là nền tảng, tế bào của xã hội bền vững. </p>

<p>Bằng không, họ dễ phải sẽ dối lòng mình, dối nhau để đạt cho bằng được những tiêu chuẩn, kỳ vọng phù du mà gia đình và bản thân họ đặt ra cho nhau.  </p>

<p>Đối với những ai còn độc thân vừa theo dõi đám cưới này: có lẽ trước khi tìm một nửa của mình, hay trong khi tìm một nửa kia của mình thì bạn hãy cố tìm cho ra bản thân mình trước. Để khi kết hợp với nửa kia thì hòa hợp và trọn vẹn.  </p>

<p><strong>Lời cuối</strong></p>

<p>Hôm nay là ngày vui của William và Kate, ngày vui của bất kỳ ai trên thế giới vừa thành hôn. Chúng ta hãy chúc mừng họ và cầu mong sao hôn nhân mới mẻ của họ luôn phát triển và tràn đầy tình yêu, biết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, và từ nền tảng gia đình yêu thương đó, họ sẽ góp phần giảm bớt khổ đau trên thế giới ngày nay. </p>]]></description>
         <dc:creator>Nguyễn Xuân 
Nguyễn Xuân
</dc:creator>
	<link>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2011/04/gia-dinh-ch-nghia-1.html</link>
	<guid>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2011/04/gia-dinh-ch-nghia-1.html</guid>
	<category></category>
	<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 17:02:42 +0000</pubDate>
</item>

<item>
	<title>Gian nan đường tìm việc sau đại học ở Anh</title>
	<description><![CDATA[<p>Mỗi buổi sáng tôi thường thức dậy với bản tin thời sự và thời tiết.</p>

<p>Thời tiết London những ngày hè này, hiếm hoi thay, thật dễ chịu với nắng chan hòa, trời xanh cao. Nhiệt độ dao động từ 15°C đến 25°C. </p>

<p>Nhưng thời sự nước Anh thì nay không được tốt cho lắm. </p>

<p>Ít nhất thì không tốt cho nhiều sinh viên sắp tốt nghiệp đại học ở Anh năm nay. </p>

<p>Một trong những bản tin chính sáng nay lúc 6:00 của BBC Radio 4 cho biết:</p>

<p>"Theo một nghiên cứu mới của Hiệp hội tuyển dụng sinh viên đại học, bình quân có khoảng 69 sinh viên tốt nghiệp đại học phải cạnh tranh với nhau để vào được một việc còn trống. Hơn 77% các nhà tuyển dụng cho biết họ chỉ duyệt hồ sơ xin việc của sinh viên có bằng tốt nghiệp loại 2:1, tương đương với bằng tốt nghiệp loại khá ở Việt Nam. Bên cạnh đó, so với năm ngoái, con số các nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên phải có kinh nghiệm liên quan đến việc đang tìm cũng đã tăng gấp đôi so với năm ngoái." </p>

<p><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="ukgraduates580.jpg" src="https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/ukgraduates580.jpg" width="580" height="430" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></span><br />
Để minh họa cho những con số khô khan đó, tôi xin kể lại câu chuyện của cậu sinh viên Anh, tên Simon Prince. Theo BBC News, Simon vừa mới tốt nghiệp hạng 2:1 từ Đại học Lancaster. Sau bốn năm đèn sách và một khoảng thời gian học việc tại một công ty do trường đại học bố trí, cậu vẫn thấy "tìm việc làm khó ơi là khó!". Đơn xin việc của cậu gửi đi không có hồi âm. Trước tình hình này, Simon nhận định: "Tôi biết rằng tình hình sắp tới sẽ còn khó khăn hơn". </p>

<p><strong>Tại sao khó xin việc sau khi tốt nghiệp đại học ở Anh?</strong>   </p>

<p>Mike Barnard, nhân viên của trang web tìm việc làm Milkround.com giải thích: </p>

<p>"Tình hình kinh tế suy thoái ở Anh mấy năm qua, kéo theo việc cắt giảm việc làm khiến các sinh viên mới tốt nghiệp đại học càng ngày càng khó tìm việc. Sinh viên tốt nghiệp mùa hè năm nay không những phải cạnh tranh với các sinh viên cùng lứa mà còn phải cạnh tranh với các sinh viên mới tốt nghiệp của mùa hè năm 2008, 2009 nữa." </p>

<p>Lời giải thích này khớp với số liệu nghiên cứu của Viện Chính sách Giáo dục Đại học. Theo đó, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2010, dưới 24 tuổi, bị thất nghiệp sau khi ra trường tăng 25% so với năm ngoái. </p>

<p><strong>Tình hình tìm việc của sinh viên Việt Nam du học tại Anh   </strong></p>

<p>"Tìm một công việc tốt, ổn định, đúng với ngành mình học ở Anh không đơn giản, không đơn giản tí nào!" </p>

<p><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="ukjobecntre580.jpg" src="https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/ukjobecntre580.jpg" width="580" height="400" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></span><br />
Bạn Dương Anh Xuân, sinh viên du học Việt Nam ngành Báo chí tại trường Đại học Central Lancashire đã nhận xét như thế về kinh nghiệm tìm việc làm của mình ở Anh. </p>

<p>Tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi năm 2009, Anh Xuân gặp khó khăn xin việc vào các công ty ở Anh. Một trong những nguyên nhân chính là bạn ấy đang có visa chuyển tiếp giữa sinh viên và người đi làm, chỉ có hiệu lực hai năm sau khi visa sinh viên hết hạn (post study work visa). </p>

<p>Bạn phân tích, các công ty lớn có khuynh hướng kén tuyển dụng sinh viên du học với visa hiệu lực hai năm. Đơn giản là vì các công ty này không muốn bỏ tiền ra bảo lãnh visa cho sinh viên quốc tế sau khi visa hết hiệu lực, đồng thời họ cũng ngại đầu tư ít nhất là sáu tháng cho những sinh viên mới tốt nghiệp, chưa có nhiều kinh nghiệm. </p>

<p>Hiện Anh Xuân đang làm phóng viên ảnh tự do cho một số công ty ở Anh như Waitrose, Ricochet Design, và Apricot Gallery. Một công đôi việc. Thứ nhất, bạn thỏa mãn sở thích chụp ảnh nhà nghề của mình, tích lũy kinh nghiệm cho những dự định sắp tới. Thứ hai, bạn vừa kiếm tiền trang trải cho cuộc sống đắt đỏ ở London. </p>

<p>Câu chuyện của Anh Xuân không phải là ngoại lệ. Chí ít thì cũng có khoảng 167 thành viên thuộc VietPro (Hội người Việt Nam làm việc tại Anh) đang trao đổi xôn xao trên diễn đàn của trang web này về cơ hội nghề nghiệp tại Anh. Hội này hoạt động với tôn chỉ giúp kết nối sinh viên du học Việt Nam với các cơ hội làm việc tại Anh quốc và Việt Nam.</p>

<p>Trên trang web của họ vẫn còn nóng hổi lời rao kêu gọi các thành viên đăng ký tham gia sự kiện tuyển dụng ngày 24/06 vừa qua của một công ty Anh đang hoạt động tại Việt Nam. Rải rác trên diễn đàn là hàng loạt các cuộc thảo luận về bí quyết tìm việc làm ở Anh và ở Việt Nam. </p>

<p>Tôi chợt nhớ đến lần hội ngộ cuối tuần vừa rồi với một người bạn sinh viên Việt Nam đang hoàn thành luận văn tốt nghiệp vào tháng 9/2010 và lời than của cô ấy văng vẳng bên tai: <br />
 <br />
"Chị ơi, giáo sư hướng dẫn luận văn của em khuyên rằng, nếu muốn ở lại Anh làm việc sau khi tốt nghiệp thì phải chịu nằm gai nếm mật trong thời gian đầu, phải hết sức năng động trong thị trường lao động này. Càng thất nghiệp lâu thì càng khó xin việc."</p>

<p>Còn bạn thì sao? Tình hình thất nghiệp gia tăng của sinh viên tốt nghiệp đại học ở Anh này tác động như thế nào đến lựa chọn nghề nghiệp của bạn? Xin mời các bạn chia sẻ ý kiến của mình tại trang blog này.</p>]]></description>
         <dc:creator>Nguyễn Xuân 
Nguyễn Xuân
</dc:creator>
	<link>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2010/07/ghp-ghnh-dng-tim-vic-sau-di-hc.html</link>
	<guid>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2010/07/ghp-ghnh-dng-tim-vic-sau-di-hc.html</guid>
	<category>Người Việt ở nước ngoài</category>
	<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:13:51 +0000</pubDate>
</item>

<item>
	<title>Tại sao bạn từ chối nói chuyện bầu cử Anh? </title>
	<description><![CDATA[<p><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="electionsvotes570.jpg" src="https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/electionsvotes570.jpg" width="570" height="360" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></span><br />
<strong>Bạn thân mến!</strong></p>

<p>Nếu bạn theo dõi tin tức tuần qua ở Anh thì sẽ khó bỏ sót được hàng tin chính: <a href="https://nontonwae.pages.dev/vietnamese/world/2010/05/100503_hung_parliament.shtml">Quốc hội 'treo'</a>. Vậy là bầu cử Quốc hội Anh năm nay đến giờ này vẫn chưa ngã ngũ. Chẳng có đảng nào chiếm đại đa số tuyệt đối để thắng cả, và lãnh đạo ba đảng - Bảo thủ, Lao động, Dân chủ Tự do - vẫn đang thương lượng để tìm cách lập nên chính phủ liên minh.</p>

<p>Nhưng thôi, ta hãy gác chuyện quốc hội 'treo' sang một bên, vì dường như bạn ngại nói chuyện về chính trị.</p>

<p>Câu chuyện đã qua nhưng tôi mạn phép viết những dòng này để chia sẻ với bạn một vài câu hỏi cứ 'treo' trong dòng suy nghĩ của mình trong suốt đợt làm việc vừa qua về đề tài bầu cử Anh quốc.</p>

<p>Những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, nhưng hóc búa, bạn ạ.</p>

<p>Tại sao bạn và một số bạn khác một mực từ chối trao đổi về chuyện bầu cử Anh?</p>

<p>Chuyện bầu cử Anh là cái chi chi mà bạn và một số bạn Việt Nam khác né tránh đến thế?</p>

<p>Để trả lời cho câu hỏi trên, tôi cố đi tìm một số lý do khiến người ta thờ ơ với chính trị.</p>

<p><strong>Ngại chính trị? </strong> </p>

<p>Theo một quyển sách bán chạy trong mùa bầu cử ở Anh,  <em>Why Vote?: A Guide for Those Who Can't be Bothered</em> (tạm dịch là: <em>Tại sao phải đi bầu? Cẩm nang dành cho những người thờ ơ</em>), thì tỷ lệ người đi bầu ở Anh đã giảm từ mức 80% xuống còn 60% kể từ sau Đệ nhị Thế chiến.</p>

<p>Từ đó suy ra, có khoảng gần 40% dân số Anh bàng quan với việc chính trường của chính nước họ. Đối với họ, câu trả lời đơn giản là: Chính trị không phải là 'ly trà của tôi'. Họ không thích, không quan tâm, và là thành viên thường xuyên của đảng Vô cảm, hay còn gọi là 'Apathy Party' theo cách dùng từ của quyển sách.</p>

<p>Nếu người Anh ở xứ này đã thế thì cũng dễ hiểu cho các bạn trẻ Việt Nam ở đây. Phần đông trong số họ chỉ đến Anh để du học và làm việc một thời gian tạm thời. Họ chưa nhập tịch Anh nên không có quyền bầu cử. Thế thì can chi phải lo nghĩ, tìm hiểu về chuyện chính trị nước này.</p>

<p>Thế nhưng tôi vẫn chưa tin hẳn rằng những bạn trẻ Việt Nam mà tôi đã tiếp xúc vô cảm với chính trị. Họ là những người thành đạt và đang làm ở các công ty lớn ở thủ đô London này. Công việc đòi hỏi họ phải theo dõi liên tục tin tức chính trị, kinh tế, tài chính hàng ngày. Họ phải phân tích tác động của kết quả bầu cử, kỳ vọng của thị trường lên giá trị của đồng bảng Anh, đồng euro, đồng đô-la...</p>

<p>Thế thì tại sao họ lại từ chối? Lý do thực sự là gì? </p>

<p>Ngoài lý do thứ nhất nêu trên, tôi còn nghĩ đến lý do thứ hai. Lý do xã hội của việc thờ ơ với chính trị. Bởi vì con người chúng ta sống và sinh hoạt trong một môi trường xã hội và có thể bị ảnh hưởng bởi nó. Phải chăng người Việt chúng ta không có thói quen nói chuyện chính trị?</p>

<p>Người Anh thì rôm rả theo dõi TV. Có 2,2 triệu người xem kết quả bầu cử vào đêm thứ Năm vừa rồi trên truyền hình BBC. Ngày thứ Sáu, có 11,6 lượt người truy cập website của BBC để xem kết quả. Báo chí Anh được một mối hời to về truyền thông. Một đồng nghiệp trong nghề của tôi chia sẻ rằng, bầu cử Anh lần này là đợt bầu cử gay cấn nhất trong lịch sử làm báo của anh. Và anh ấy đã có kinh nghiệm tường thuật sáu đợt vận động bầu cử Anh.  </p>

<p>Theo lời của một Việt kiều đã sống hơn 30 năm ở Anh thì các đồng nghiệp của anh ấy cũng bàn luận rất xôn xao về đề tài bầu cử.</p>

<p>Trong bầu không khí đó, bạn vẫn ngại ư? Bạn không có gì để nói về đợt bầu cử 'thú vị nhất' nước Anh trong nhiều thập kỷ ư?</p>

<p><strong>Rắc rối bầu cử Anh?  </strong></p>

<p>Tôi đồng ý với bạn rằng hệ thống bầu cử Anh không đơn giản. Bản thân người Anh sinh ra lớn lên ở xứ này cũng cần phải tham khảo nhiều nguồn: sách giáo khoa, TV, báo chí, bạn bè, tuyên ngôn chính sách của các đảng, hiệp hội chuyên môn... để tìm hiểu về lập trường các đảng phái, và cách thức bầu ra Quốc hội mới.</p>

<p>Đối với một người bên ngoài còn bỡ ngỡ với chính trị Anh thì hiển nhiên quá trình này sẽ khó khăn hơn. Thế nên tôi có ý tưởng mở bàn tròn <em>Hỏi và Đáp </em>về bầu cử Anh và mời một số bạn Việt Nam đang làm việc và học tập ở London tham gia. Thế nhưng, một lần nữa, tôi đã bị từ chối.</p>

<p>Phải chăng bạn ngại rằng một khi đã quan tâm đến chính trị Anh thì mối quan tâm ấy sẽ lan sang cả chuyện chính trị Việt Nam - một đề tài luôn bị coi là 'nhạy cảm'. Và biết đâu, từ đó bạn sẽ khó tránh khỏi những phiền phức không ngờ về sau. </p>

<p>Nếu đúng như vậy thì tôi hoàn toàn thông cảm với bạn.</p>

<p>Còn nếu đôi điều suy nghĩ trên đây chỉ mang tính suy diễn, viển vông thì tôi rất mong nhận được ý kiến chia sẻ của bạn.<br />
</p>]]></description>
         <dc:creator>Nguyễn Xuân 
Nguyễn Xuân
</dc:creator>
	<link>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2010/05/ti-sao-bn-t-chi-noi-chuyn-bu-c.html</link>
	<guid>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2010/05/ti-sao-bn-t-chi-noi-chuyn-bu-c.html</guid>
	<category></category>
	<pubDate>Mon, 10 May 2010 18:27:36 +0000</pubDate>
</item>

<item>
	<title>Người Việt ở Anh bên thềm bầu cử </title>
	<description><![CDATA[<p> <span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="610x2.jpg" src="https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/610x2.jpg" width="565" height="360" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></span></p>

<p>Chỉ còn 20 ngày trước ngày bầu cử nghị viện Anh. Đêm 15/04/2010 vừa qua, đã có ít nhất 9,4 triệu người ở Anh xem cuộc tranh luận thứ nhất được truyền hình trực tiếp giữa 3 lãnh đạo các đảng tranh cử: ông Gordon Brown thuộc đảng Lao động, ông David Cameron thuộc đảng Bảo thủ, và ông Nick Clegg thuộc đảng Dân chủ Tự do.</p>

<p>Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nghị viện Anh vốn bắt nguồn từ thế kỷ thứ 8, các ứng viên tranh chức Thủ tướng tranh luận và trả lời câu hỏi của cử tri về các vấn đề đối nội, đối ngoại và kinh tế nước Anh trước ống kính truyền hình trực tiếp. </p>

<p>Một trong những đề tài hóc búa được đề cập ngay từ đầu buổi tranh luận liên quan đến chính sách nhập cư. Tuy khác nhau về cách thực hiện nhưng lãnh đạo của cả 3 đảng đều cùng chung một quan điểm phải chấn chỉnh, tăng cường kiểm soát người nhập cư, nhằm ngăn chặn làn sóng người nhập cư bất hợp pháp vào Anh vì lý do kinh tế từ các nước ngoài khối Liên minh Châu Âu.  </p>

<p>Tôi phần nào hiểu được nỗi lo của người dân Anh về vấn đề này khi liên hệ trực tiếp tới thủ đô London, nơi tôi đang công tác và cộng đồng người Việt ở Anh mà tôi đã có dịp tiếp xúc. </p>

<p>Xét riêng về khía cạnh văn hóa mà thôi, có lẽ London là thành phố đa sắc tộc, đa ngôn ngữ nhất Châu Âu. Tôi thật sự có cảm giác mình đang sống giữa một 'ngôi làng toàn cầu', hợp thành bởi nhiều 'xóm' nhỏ các cộng đồng sắc tộc khác nhau. Đây là phố Tàu, kia là xóm Ấn, Nhật, Hàn, Thổ, Do Thái, Đức, Ý, v.v. Mỗi cộng đồng sắc tộc  thiểu số đó đều mang theo và giữ lại nhiều tập quán văn hóa riêng của họ khi nhập cư vào nước Anh. Làm thế nào các cộng đồng sắc tộc thiểu số khác nhau sống hài hòa với nền văn hóa bản địa, và gìn giữ được trật tự kỷ cương đô thị là cả một vấn đề lớn. </p>

<p>Riêng về cộng đồng Việt Nam ở Anh, tôi biết có khá nhiều người Việt nhập cư vào nước Anh vẫn sống nhờ vào tiền trợ cấp chính phủ hàng tháng trong những ngôi nhà do chính quyền địa phương cung cấp, qua đó vô hình chung tạo ra áp lực lên ngân sách an sinh xã hội của chính phủ Anh, đồng thời cũng gây ra nhiều bất bình so bì giữa người nhập cư và người bản xứ trước việc hưởng lợi ích an sinh xã hội này. Đó là chưa kể đến việc một số đông người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp vào Anh đang sống ngoài lề pháp luật và trồng 'cỏ' (một loại cần sa) trong nhà, bôi nhọ uy tín của cả cộng đồng người Việt tại Anh. </p>

<p>Nhưng bên cạnh đó, người Việt ở Anh còn có những thành phần khác, di cư sang Anh bằng những con đường khác nhau. Thế hệ nhập cư đầu tiên là những thuyền nhân đến đây từ giữa những năm 70. Tiếp đó là những người Việt thuộc thế hệ thứ hai, sinh ra và lớn lên ở quốc gia này. Ngoài ra, họ có thể là những người Việt di cư từ các nước Tây & Đông Âu sang. Và gần đây nhất là một lớp thế hệ sinh viên Việt Nam đi du học và ở lại làm việc tại đây. </p>

<p>Trong bầu không khí bình luận về bầu cử đang diễn ra sôi nổi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi muốn nghe tiếng nói của người Việt tại Anh trong mùa bầu cử. Họ là ai? Họ quan tâm hay thờ ơ với chính trị và bầu cử Anh? Họ hội nhập đến mức độ nào về mặt chính trị ở Anh? </p>

<p>Trong 20 ngày tới, tôi sẽ gặp gỡ và phỏng vấn một số người Việt ở Anh về mối quan tâm chính sách cũng như sự tham gia của họ vào đời sống chính trị nước này. </p>

<p>Xin mời các bạn đón theo dõi và tham gia đóng góp ý kiến, nhất là các bạn sinh viên Việt Nam đang du học tại Anh.</p>]]></description>
         <dc:creator>Nguyễn Xuân 
Nguyễn Xuân
</dc:creator>
	<link>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2010/04/ngi-vit-anh-ben-thm-bu-c.html</link>
	<guid>https://nontonwae.pages.dev/blogs/vietnamese/2010/04/ngi-vit-anh-ben-thm-bu-c.html</guid>
	<category>Nước Anh</category>
	<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 16:01:47 +0000</pubDate>
</item>


</channel>
</rss>

 